
u mình đang làm gì không đấy?”
A Hành nghĩ ngợi rồi gật đầu.
Xương Ý thở dài, “Ta lục soát hết Triêu Vân điện sẽ dẫn tất cả thị vệ tập trung lục soát trong rừng dâu.”
Thấy Xương Ý đứng dậy toan cất bước, A Hành vội phân trần, “Tứ ca, muội chỉ
là… hắn không có ý xấu, cũng không muốn đả thương huynh đâu…”
Xương Ý ngoảnh lại nhìn nàng, “Ta biết. Dù muội làm gì đi nữa, ta cũng sẽ
giúp đỡ muội, ai bảo muội là muội muội của ta chứ?” Dứt lời y liền bước
ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa phòng lại.
Chỉ đợi có vậy, A Hành lập tức tung chăn nhảy xuống giường, Xi Vưu cười hì hì nhìn nàng, vẻ mặt đầy đắc ý.
Lúc này đây A Hành chẳng hơi đâu mà nổi giận với hắn nữa, nàng chỉ muốn
tống khứ tên ôn thần không biết sống chết này đi cho mau.
Nàng
vừa gói ghém tay nải vừa dặn: “Chúng ta đợi đám thị vệ vào rừng rồi
xuống núi, có Tứ ca yểm trợ, tốt nhất là ngươi đừng sinh sự nữa, may mà
vừa nãy là Tứ ca ta, nếu là Đại ca thì ngươi chỉ còn đường chết thôi!”
A Hành gói ghém xong tay nải bèn viết vội một bức thư để lại cho mẹ, thưa rằng mình nhân lúc tối trời đã xuống núi luôn. Nàng cũng không dám chắc sẽ qua mặt được vị Đại ca tinh minh mẫn tiệp của mình, chi bằng chuồn
trước để giữ mạng còn hơn.
Thấy mọi sự đã sẵn sàng, nàng quay
sang hỏi gã Xi Vưu đang nằm ườn trên giường: “Chúng ta đi thôi, linh lực của ngươi còn đủ chứ? Liệu có che giấu được khí tức của mình không?”
Xi Vưu gật đầu: “Chỉ cần cách Đại ca cô hơn ba trượng và thời gian không quá lâu thì không vấn đề gì.”
A Hành đáp: “Vậy ngươi đành cầu trời phù hộ thôi!”
Tuy cấm chế ngoài Triêu Vân điện rất lợi hại nhưng chẳng có tác dụng gì với A Hành, nàng dẫn Xi Vưu ra khỏi điện êm thấm, hai người men theo đường
mòn mà chỉ mình nàng cùng Tứ ca biết để xuống núi.
Đi được nửa
đường, đột nhiên một con thú lớn đen trùi trũi ở đâu xông ra, lao thẳng
về phía A Hành, nàng giật thót mình, đang định nấp thì nhận ra A Tệ, bèn mừng rỡ ôm lấy nó hôn chùn chụt mấy cái, “A Tệ, mày đến đúng lúc quá,
chở chúng ta xuống núi đi.”
A Tệ cọ cọ vào má A Hành, khẽ gừ gừ hớn hở.
Liệt Dương ngạo nghễ đậu trên cành nhìn xuống, thấy A Tệ nũng nịu như trẻ nhỏ, không giấu vẻ khinh miệt.
Liệt Dương bay trước dẫn đường, A Tệ cõng hai người bay xa khỏi Hiên Viên sơn.
Xi Vưu đắc ý bảo A Hành: “A Hành, rốt cuộc cô vẫn xuống núi cùng ta.”
Nàng lạnh lùng đáp: “Nể tình ngươi bị thương nên ta tiễn ngươi một đoạn thôi, sáng sớm mai chúng ta đường ai nấy đi.”
Bỗng nhiên nàng có cảm giác không ổn, thấy linh lực của Xi Vưu đột ngột tiết ra ngoài, nàng vội túm lấy tay hắn: “Ngươi đừng giấu nữa, nói thật cho
ta nghe vết thương của ngươi sao rồi? Thua trong tay Hiên Viên Thanh
Dương có gì mà mất mặt, cả đám cao thủ Thần tộc trên đại hoang chắc chỉ
mình ngươi có thể thoát chết dưới kiếm của Đại ca thôi.”
Xi Vưu
đăm đăm nhìn nàng khẽ nói, như thầm thì, như than thở: “A Hành, ta không để cô lấy Thiếu Hạo đâu!” Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười mãn nguyện, hệt
như đứa trẻ giành được cây kẹo mình ao ước bấy lâu chẳng màng gì đến hậu quả sẽ bị sâu răng, cứ thế mà ngất đi trong lòng A Hành, nụ cười vẫn
còn đọng trên môi.
Lúc hôn mê, trông Xi Vưu chẳng còn vẻ ngông
nghênh tùy tiện hôm qua nữa, thay vào đó là nụ cười thực sự mãn nguyện,
nụ cười ấy hầu như rất hiếm thấy ở những nam tử thành niên, bởi con
người ta càng trưởng thành thì càng nhiều ham muốn, chỉ có những đứa trẻ thuần khiết thẳng thắn mới dễ dàng thỏa mãn mà thôi.
Trời khuya tối đen như mực, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh dịu dàng lơ lửng giữa tầng không, cả đất trời nhuốm đầy vẻ mỹ lệ mà tĩnh lặng, đôi cánh rộng
của A Tệ dập dờn lặng lẽ, tư thế bay vô cùng ưu nhã, hệt như một con hồ
ly lớn đang vờn múa dưới ánh trăng. A Tệ chở theo Xi Vưu và A Hành băng
qua mây mù, vượt trên sao sáng bay về phía cuối trời, trong khi đó, A
Hành vẫn đang hoang mang bối rối, chẳng biết bọn họ nên đi đâu về đâu. Chẳng hiểu sao hình bóng Xi Vưu lại hiện ra trước mắt nàng, hắn đã lớn
lên giữa một vùng non nước thế này ư? Liệu hắn có biết đánh cá không?
Hắn cũng biết hát những khúc sơn ca lanh lảnh mà tình tứ như vậy sao?
Hắn đã từng hát cho ai nghe chưa nhỉ…
Suốt đêm A Hành không sao chợp mắt, mãi đến gần sáng mới mệt quá ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy,
nàng thấy mặt trời ngả về Tây, A Tệ đã đỗ xuống một sơn cốc tự lúc nào.
Nàng trở mình ngồi dậy, giơ tay chạm vào Xi Vưu bên cạnh, thấy người hắn nóng hầm hập, vết thương đã trở nên nặng thêm.
Nhìn quanh bốn bề đều là núi đồi trùng trùng điệp điệp xanh mướt một màu, A
Hành ngỡ ngàng hỏi Liệt Dương đang đậu trên cành: “Xi Vưu có nói với mày là đi đâu không? Hay là mày lạc đường?”
Bị A Hành vặn hỏi, Liệt Dương vô cùng bực bội, bèn giơ một cánh lên hùng hổ ra hiệu với nàng rồi quay ngoắt đi.
A Hành lòng như lửa đốt, nàng không biết y thuật nên nhất định phải tìm
một người hiểu y thuật để chẩn trị cho Xi Vưu, đột nhiên nghe loáng
thoáng đằng xa có tiếng động, nàng bèn lại đó xem sao.
A Hành đi trước, A Tệ cõng Xi Vưu theo sau, còn Liệt Dương nghênh ngang đậu trên đầu A Tệ.
Vòng qua một khe n