
điện hạ đã dặn bọn nô tỳ phải bảo vệ vương
cơ.”
A Hành chạy thẳng một mạch tới Tả Sương điện, túm lấy một tên thị vệ hỏi thăm: “Kẻ trộm đâu rồi?”
Tên thị vệ vội đáp: “Tên trộm đó xông vào phòng của Tứ điện hạ, bắt giữ Tứ điện hạ.”
A Hành giận dữ mắng, “Đúng là khốn kiếp!”
Nghe nàng mắng mỏ, gã thị vệ liền quỳ xuống hốt hoảng van xin: “Thuộc hạ biết tội.”
Thấy vậy, A Hành mệt mỏi xua tay: “Không phải ta nói ngươi đâu.”
A Hành xông thẳng vào, thấy chỉ có mình Thanh Dương đứng khoanh tay giữa
Tả Sương điện, vẻ mặt bình thản, nghe tiếng chân nàng, y liền nạt: “Ai
cho muội vào? Ra ngay!”
A Hành liếc về phía phòng Tứ ca, thấy
cửa đóng im ỉm, nàng toan dùng linh thức dò xét xem sao, có điều linh
lực của nàng quá yếu, không vượt qua nổi cấm chế.
Thanh Dương
đứng ngay trước cửa, chậm rãi rút trường kiếm, “Ta đếm đến ba, nếu ngươi tự mình bước ra, ta sẽ để ngươi chết toàn thây.”
Trong phòng
liền vọng ra tiếng cười biếng nhác, “Ta đếm đến ba, nếu ngươi dám xông
vào thì là đồ ba ba, nếu ngươi không dám xông vào thì là đồ rùa đen.”
Trên đời còn ai dám nói cái giọng đó với Hiên Viên Thanh Dương nữa? Tuy Xi
Vưu đã thay đổi giọng nói nhưng khẩu khí này trừ hắn ra chẳng còn kẻ thứ hai nào cả. A Hành cắn môi nhìn Đại ca, thấy Thanh Dương vẫn bình thản, mặt không đổi sắc, hắn nhẹ nhàng vung kiếm lên, chẳng gây ra bất cứ
tiếng động nào nhưng căn phòng trước mắt cứ nứt ra từng mảng rồi tan rã
hệt như gỗ mục, chỉ trong nháy mắt, trước mặt Thanh Dương đã chẳng còn
phòng ốc, chỉ còn trơ lại một mảnh đất trống.
Mặt đất phủ đầy
cây cối vâm váp xanh um, lan mãi vào tận rừng dâu. Xương Ý bị treo lủng
lẳng trên cành giữa lưng chừng trời, đầu gục xuống, cả người bê bết máu, tử khí tràn ngập xung quanh, chẳng chút sinh cơ.
“Tứ ca…” A Hành tan nát cả cõi lòng, thét lên một tiếng nhào tới.
Kiếm của Thanh Dương cũng run lên, tuy chỉ thoáng run rẩy nhưng Xi Vưu nấp
sau đám cây đã chớp ngay được thời cơ ngàn năm có một đó, hắn dốc toàn
lực nhảy bật lên, tay nắm chặt thanh đao đẫm máu, cười ha hả nói, “Thanh đao này đã giết chết đệ đệ ngươi đấy.”
Thanh Dương nổi giận
vung kiếm, chỉ trong nháy mắt, cả đất trời phủ rợp kiếm quang loang
loáng. Sau mười mấy chiêu, kiếm của Thanh Dương đã đâm vào ngực Xi Vưu,
sát khí chạy thẳng vào tim, đúng lúc Xi Vưu sắp mất mạng, Thanh Dương
chợt ngừng tay lại, truyền mấy tia linh lực vào tim Xi Vưu, khiến cả
người hắn run bắn lên vì đau đớn.
Sắc mặt Xi Vưu tái nhợt nhưng
chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, trái lại hắn còn gật đầu cười, “Thật không hổ là
Hiên Viên Thanh Dương! Ta đã bố trí hết mê chướng này đến mê chướng khác nhằm chọc giận ngươi, chỉ mong ngươi nổi giận để lộ sơ hở, nào ngờ hết
thảy đều vô ích, ngược lại còn mắc mưu ngươi, vừa nãy ngươi run tay là
để gạt ta, để ta ngỡ rằng mình có cơ hội mà tự chui đầu vào miệng cọp
chứ gì!”
Thanh Dương mỉm cười lạnh nhạt thốt: “Sao lại vô ích? Ta không giết ngươi đâu, để ngươi sống mà ăn năn.”
Xi Vưu nhếch miệng cười, mặt nạ gỗ chỉ che được nửa trên mặt, vừa cười đã
lộ ra hàm răng trắng bóng, hắn nhơn nhơn nói, như thể kẻ ngực bị kiếm
đâm, tim bị kiếm khí bóp nghẹt kia chẳng liên quan gì tới mình, “Vậy
chắc ngươi đã phạm phải sai lầm lớn rồi.”
Đột nhiên hắn vung đao lên dụng lực chém một đao, ngọn đao mang theo lực đạo sấm sét, lấp
loáng như sao băng chém xuống, nhưng mục tiêu chẳng phải Thanh Dương mà
lại là chính bản thân hắn.
Thanh Dương thoáng sững người, tới
chừng y kịp định thần lại thì đã muộn, lưỡi đao đã chém vào ngực Xi Vưu, chặt gãy thanh kiếm của y, đổi lại Xi Vưu cũng phải trả giá đắt, từ một vết kiếm thương trên ngực giờ lại thành một vành trăng non kéo dài từ
ngực xuống bụng, máu phun như suối.
Trong tiếng cười khanh khách, Xi Vưu tung mình nhảy vào rừng dâu, nhanh chóng khuất sau ngàn dâu xanh ngắt.
Thanh Dương cầm thanh kiếm gãy đuổi theo, nhưng trong rừng cây lá dập dờn,
khuất trời rợp đất, chẳng nhìn thấy gì cả, y đành dừng bước cao giọng
nói, “Nể tình ngươi gan dạ như vậy, ta sẽ chôn cất ngươi tử tế.”
Chẳng nghe tiếng đáp, chỉ có lá dâu rợp trời xào xạc.
Thanh Dương giơ thanh kiếm gãy lên soi dưới ánh trăng vằng vặc, thanh kiếm
này đã theo y cả ngàn năm, nào ngờ đêm nay lại bị hủy. Thanh Dương thu
kiếm quay lại, trông thấy A Hành đang ngồi bệt dưới đất, ôm trong tay
tấm thân bất động bê bết máu của Xương Ý.
A Hành kinh hoàng trân trân nhìn về phía trước, tròng mắt đờ dại.
Thanh Dương vội bước lại ngồi xuống bên cạnh, vỗ về nàng, “Không sao cả, muội đừng sợ, Xương Ý không bị thương thật đâu, đó chỉ là mê chướng mà tên
trộm tạo ra để chọc giận ta thôi.” Thanh Dương chỉ phẩy tay qua người
Xương Ý, lập tức máu me trên mình y đều biến mất.
Bấy giờ máu
huyết trong người A Hành dường như mới lưu thông trở lại, nàng buột
miệng “A, a…” mấy tiếng, cả người run bần bật, không cất nổi thành lời,
nước mắt lã chã, thình lình nàng vung tay đấm Thanh Dương một quyền.
Thanh Dương không hề tránh né, vừa nãy y biết rõ Xương Ý còn sống nhưng vẫn
để mặc A Hành đau đớn chết cả cõi lòng, chẳng khác nào gi