
ay chỉ vào tủ
giày trong vách tường.
Trên mặt cô hơi lệ ra
vẻ tươi cười nhưng miệng vẫn còn phụng phịu nói tiếp: “Có tủ giày
thì làm được gì chứ? Chẳng còn đôi giày nào.”
“Vậy thì mua lại.” Anh
nhắm mắt lại, dịu dàng hôn lên gương mặt cô, hai tay cách một lớp áo
mỏng của cô vuốt ve bụng của cô, nghĩ đến việc đang có một sinh mệnh
thần kì bắt đầu phát triển, ngón tay như đang cảm giác được nhịp tim
của đứa bé trong bụng kia. Không thể che giấu được nét vui sướng hiện
lên trên gương mặt anh, từng đường nét anh tuấn trên mặt đều thấm vẻ
hạnh phúc tràn đầy trong lòng mà trở nên nhu hòa.
Cô mím môi cười khẽ,
nhưng vẫn không động đậy buồn bực hỏi: “Ai mua cho em?”
Môi của anh rời khỏi
mặt cô, chậm rãi chuyển đến bên tai cô, in một nụ hôn lên vành tai cô,
dán sát vào tai cô nhẹ nói: “Anh…”
Trên mặt cô tràn ngập
nụ cười, nắm lấy bàn tay đang vỗ về bụng của mình. Nụ cười thỏa
mãn của một người làm mẹ làm cho ánh sáng hạnh phúc trên người cô
chói lọi.
Hai
“Em đã nói rồi mà,
đợi sau khi siêu âm xác định được giới tính hãy chuẩn bị phòng trẻ
em, giờ lại phải làm lại một lần nữa.” Từ khi ở bệnh viện ra đến
giờ Hinh Ý đều buồn bực nằm trên đầu vai anh buồn rầu nói.
Kể từ sau khi biết cô
mang thai, anh đã bắt đầu thiết kế phòng baby, còn tự mình ra tay sắp
xếp cả gian phòng, hơn nữa anh còn kiên quyết nói mình cảm giác đây
nhất định là một bé gái, cho nên thiết kế của cả gian phòng anh đều
dùng những vật trang trí dành cho bé gái. Hinh Ý nhìn anh mỗi ngày
đều bận rộn sắp xếp những thứ ấy chỉ có thể dở khóc dở cười. Hơn
nữa anh còn rất khoa trương nói giác quan thứ sáu của anh cho anh biết
cái thai này nhất định là con gái. Cô chỉ có thể kinh ngạc nghĩ,
một Giang Vũ Chính trên thương trường luôn dùng lí trí tỉnh táo phân
tích, luôn bách chiến bách thắng lại cũng có lúc tin tưởng vào giác
quan thứ sáu như vậy.
Vừa rồi ở bệnh viện
siêu âm xác định giới tính đứa bé là con trai, trên mặt anh cũng không
có biểu hiện gì, vẫn vui mừng đến rối tinh rối mù, nắm thật chặt
tay bác sĩ, khiến cho phu nhân viện trưởng cùng có mặt ở đó
cũng phải cười đến nở hoa.
Một tay anh ôm lấy bờ
vai cô, một tay vuốt ve baby đã được mười ba tuần của bọn họ, hàng mi
khẽ nhướng lên nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, chúng ta sẽ thiết kế một
căn phòng khác.”
“Nhưng mà rất phiền
nha?” Cô nhịn không được phàn nàn, rồi lại đột nhiên ngộ ra ý tứ
trong lời nói của anh, thiết kế thêm một căn phòng khác…
“Vậy còn căn phòng
này thì sao?”
“Cứ giữa lại sau này
dành cho con gái nha!” Anh nói rất tự nhiên, bộ dạng như không hề có
chút vấn đề gì.
“Ai nói sẽ sinh cho
anh?” Cô chán nản.
“Con của hai chúng ta
sao có thể nói sinh cho anh chứ? Hơn nữa hai đứa cũng sẽ không quá
vắng vẻ nha, sau này anh trai có thể chăm sóc em gái mình, trong nhà
cũng sẽ rất náo nhiệt…” Giang mỗ tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng
về một gia đình hoàn mĩ của mình.
“…nhiều con rất mệt
nha…” Cô khẽ thở dài một hơi, nhìn ra cảnh vật ngoài cửa, suy nghĩ
bay xa.
Thật ra người mệt
nhất không phải là cô, đang là mùa hè, phụ nữ có thai rất dễ mồ hôi
đầm đìa, rất sợ nóng. Mà Vũ Chính lại không thể mở máy lạnh quá
lạnh, hơn nữa lúc ngủ nhất định phải đắp chăn bông. Mới vào đầu hạ,
anh dọn ra khỏi phòng đến phòng khách bên cạnh, phân phòng ngủ với
cô.
Nhưng mà sau khi mang
thai cô lại rất quái, không có anh bên cạnh thì không ngủ được, lăn qua
lộn lại cả đêm cũng không thể ngủ.
Mỗi tối anh đành phải
đến phòng ngủ nằm bên cạnh cùng ngủ với cô, đợi cô ngủ rồi lại trở
về phòng khách. Thỉnh thoảng cô mở mắt nhìn thấy anh khẽ cau mày,
tay trái nắm lấy cổ tay phải ấn nhẹ lên, cô biết rõ nhiệt độ như
vậy là quá thấp với anh nên xương cốt sẽ đau.
Anh nhìn thấy ánh mắt
có chút lo lắng của cô, biết rõ cô muốn mở miệng đuổi mình đi vì
vậy đã nói đùa di dời sự chú ý của cô: “Không phải muốn anh kể
chuyện nữa chứ?” Trên mặt tỏ ra kinh ngạc rồi lại khẽ cười.
Cô bị nét mặt của anh
làm cho nở nụ cười, nháy mắt nhìn anh.
Ngón tay thon dài hơi
lạnh lẽo của anh phủ lên mắt cô, nói: “Ừ…được rồi, vậy thì cứ
luyện tập trước, sau này còn phải dỗ con anh ngủ…” Giọng nói dịu
dàng của anh quanh quẩn bên tai cô, cô chỉ mỉm cười không nói gì.
“Nhưng mà em phải
vừa nghe vừa ngủ…” Anh nghiêm túc bắt đầu, “Thật lâu, thật lâu trước
đây…” ý thức của cô dần dần mơ hồ, cuối cùng không thể nghe rõ đ