
đôi chân xấu xí như vậy
của Giang Vũ Chính, không hề có một chút cảm giác nào lại được bàn
tay thon dài mềm mại của Hinh Ý giữ lấy, thậm chí hai người còn ăn ý
lạ thường, lòng cô luôn hướng về anh là chuyện đương nhiên, dường như
bẩm sinh đã là như vậy.
Rốt cuộc cô cũng hoàn
thành xong công việc của mình, sau khi tỉ mỉ đắp chăn lại cho anh, ánh
mắt không hề có bất kỳ sự chán ghét hay không kiên nhẫn nào, chỉ có
quan tâm cùng yêu thương vô tận, dường như đang rất thỏa mãn vì đã
hoàn thành một công việc vô cùng quan trọng. Đúng, chính loại thỏa
mãn này làm cho ánh mắt của anh ta đau đớn, không có cách nào nhìn
thêm nữa.
Lúc này tiếng chuông
điện thoại của Hinh Ý vang lên, cô nhìn thấy dãy số trên điện thoại,
thở dài cười cười với hai người, “Là Hiểu Văn, chuyện của phụ nữ
ấy mà…hai người nói chuyện trước đi.” Nói xong thì cầm điện thoại đi
về phía góc sảnh, vừa tức giận vừa nói: “Bà cụ non chị lại làm
sao nữa vậy…”
Thiếu Hinh Ý không khí
đột nhiên trở nên kì quái, nhưng hai người đàn ông lại giống như đang
thoải mái lạ thường, Vũ Chính khẽ mỉm cười nhìn những giọt mưa rơi
bên ngoài cửa sổ thủy tinh, Dư Chân mở miệng trước: “Nhìn thấy anh ở
đây, thật sự rất bất ngờ.”
“Vậy sao? Cảm thấy
bất ngờ chỗ nào? Tôi không chết? Hay là tôi đã trở về?”
Dư Chân cũng cười, hai
người đàn ông giống như những người phụ nữ đang thảo luận chuyện
nhà, “Đều có cả. Thứ nhất, anh hẳn là nên chết, thứ hai, anh không
nên trở về.” Lời nói của anh ta không có chút ác liệt vô tình, chỉ giống
như đang chuyên nghiệp phân tích số liệu trong công ty.
“Vậy làm cho anh thất
vọng rồi.” Vũ Chính khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn nét mặt của anh
ta, giấu đi một chút sắc bén.
“Chẳng lẽ anh không
cảm thấy mình thật sự rất ích kỉ sao? Một thân thể như vậy, đối
với cô ấy mà nói chỉ là một gánh nặng.” Lời nói tàn nhẫn mà lạnh
băng.
“Nếu như ích kỉ mà
có thể làm cho cô ấy hạnh phúc vậy tôi đây không cần phải suy nghĩ
nhiều, không phải sao?” Vũ Chính vẫn bình thản như vậy, mắt khẽ lướt
qua khuôn mặt có chút căng thẳng của Dư Chân, hơi lộ ra một chút vui
vẻ.
“Cô ấy là Queen trời
sinh, chỉ có thể xứng đôi với King.” Mà trong mắt anh ta, anh ta chính
là một vị King thích hợp nhất, bất kể là công hay tư cũng có thể
mang lại những thứ tốt nhất cho cô.
“Vậy sao anh biết tôi
không phải King?” Vũ Chính vươn tay nâng tách trà vừa rồi Hinh Ý đã
uống, chén sứ tinh tế vẫn còn bốc khói, khẽ ngửi, mùi hương cam
thuần khiết xông vào mũi, trà Ô Long thượng hạng.
“Đến tột cùng thì anh
là ai?” Có quan hệ bất thường với Lý Tử Ngôn, Hinh Ý có thể bước
lên vị trí cao nhất một cách tốc hành…tất cả đều bí ẩn.
“Tôi chính là Ken.” Câu
trả lời của anh rất đơn giản nhưng lại làm cho Dư Chân thật sự chấn
động. Ken – King – K…trước kia ở trong JL luôn nghe thấy CEO, COO và CFO
luôn miệng gọi K, một câu của K thì đã không chấp nhận phương án đầu
tư anh ta đã chuẩn bị tỉ mỉ trong ba tháng, K thao túng cả JL, K biến
JL từ một công ty tài chính nhỏ trở thành một đế quốc…
Vũ Chính nhìn bộ
dạng ngây người của anh ta, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi Hinh Ý đang
đi tới, lời nói trong miệng tuyệt đối không phải nói vẩn vơ, “Giang
Lâm không phải một mình anh có
thể nuốt được, cẩn thận một chút, dù sao trên cái thế giới này
không có ngọn gió nào không lọt tường được.” Anh khẽ ho khan, rồi lại
nói tiếp: “Huống chi, Hinh Ý không phải là Elizabeth đệ nhị, anh tuyệt
đối cũng không thể làm Philip…”
Dư Chân nhìn anh như
đang nhìn một quái vật, ánh mắt như không thể tin được nhưng không hề
kinh hoảng, có thể còn mang theo một vẻ bội phục. Một người nằm trên
giường bệnh bốn tháng ở Mĩ dường như còn xém chết mà lại có thể
mò ra rõ ràng những chuyện ở đây.
“Đang nói gì thế? Từ
xa nghe thấy Elizabeth…” Cô nhìn tay Vũ Chính cầm chén
trà, có ý muốn trách mắng nhưng lại nhịn xuống, vẫn trừng mắt nhìn
anh.
Anh vô tội nhún nhún
vai, “Đang nói đến chế độ chính trị của Anh, có hứng thú gia nhập
không?” Vẻ mặt chân thành nhìn cô.
“Thời gian cũng không
còn sớm nữa, tôi còn có việc phải đi trước.” Dư Chân đột nhiên đứng
lên, lễ phép nói lời tạm biệt.
“Tôi tiễn anh.” Hinh Ý
đứng lên tiễn anh ta ra cửa, bên ngoài mưa vẫn rơi, tí tách không dứt.
Cô đứng trước hành lang mưa rơi, “Hoa hồng rất đẹp, nhưng hoa bách hợp
đã chiếm lấy lòng tôi, thấm thật sâu vào máu thịt, không thể nhổ ra
được.” Ánh mắt cô nhìn về