
chờ cô dưới lầu, anh ta nói anh ta là người của
công ty.”
“Dì bảo anh ta chờ
một lúc.”
Vẻ thoải mái của anh
ngưng lại, cô hôn lên mặt anh một cái, nói: “Chỉ một lát thôi, chắc
là công ty có việc. Xong việc em trở lại mát xa cho anh…” Thời tiết
như vậy rất dễ làm cho anh co rút, cho nên trước khi xuống giường nhất
định phải thư giãn các dây thần kinh căng cứng của cô thể sau một đêm.
“Ừ” Anh mỉm cười lên
tiếng.
Ánh đèn đại sảnh
sáng tỏ mà ôn hòa, tuy sắp đến mùa đông nên hệ thống sưởi ấm đã
được bật lên nhưng Dư Chân ngồi trên ghế sofa lại có một loại cảm
giác vội vàng xúc động không thể giải thích được, có thể là do
không khí trong phòng quá ấm áp làm cho anh chảy mồ hôi.
Những bông hoa bách
hợp thuần khiết trong chiếc bình thủy tinh thanh tú nằm ở góc đại
sảnh yên lặng nở rộ, không gian tràn ngập hương thơm thanh khiết của
hoa, làm cho người ta có cảm giác lười biếng mà thoải mái. Hinh Ý
mặc một bộ đồ ngủ trắng noãn đi từ trên lầu xuống, loại khí chất
tĩnh lặng kia dường như hòa làm một thể với những bông hoa bách hợp
chung quanh, cẩn thận mà tản ra mùi thơm ưu nhã, không quá ngào ngạt
nhưng lại từng chút một thấm vào lòng người.
Cô bình tĩnh đi đến
trước người đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, khẽ mỉm cười hỏi,
“Sớm như vậy, có chuyện gì sao?”
Hôm nay anh ta ăn mặc
rất đơn giản, cũng không giống như vừa ở công ty đến, chậm rãi buông
tách cà phê trên tay xuống, nhìn cô cười cươi nói: “Tôi hôm qua em đi
quá gấp, hôm nay thư kí của em nói em không đến công ty, gọi vào điện
thoại di động thì em tắt máy, anh sợ em xảy ra chuyện gì nên mới tới.”
“Tối hôm qua Vũ Chính
ở nhà một mình, tôi lo lắng cho anh ấy cho nên về sớm.” Cô thẳng thắn
nói, cũng không có ý giấu diếm.
Anh ta đang muốn nói
gì đó thì ánh mắt dừng lại chỗ thang máy cách cô không xa, cô cũng quay
đầu nhìn sang, Vũ Chính đang ngồi thẳng trên xe lăn, hai tay trượt bánh
xe đi về phía họ, lúc nhìn về phía Hinh Ý thì chân mày hơi nhíu
lại, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn mang một nụ cười thản nhiên. Cô nhìn
thấy rất rõ ràng vẻ mặt anh, trong lòng lại âm thầm lo lắng, cánh
tay một chút lực cũng không dùng được vậy mà còn cậy mạnh.
“Xem ra tinh thần Giang
tiên sinh không tệ. Đúng không, Hinh Ý?” Khóe miệng Dư Chân hơi mỉm
cười, nhìn Vũ Chính bên cạnh cô, giọng điệu không rõ ý tứ.
“Cảm ơn đã quan tâm.”
Anh nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Hinh Ý. Cô chỉ nhíu
chặt mày nhìn tấm chăn lông đắp trên chân anh, tuy chăn lông dường như
đã che lại nửa người dưới của anh nhưng cô vẫn tỉ mỉ nhìn ra ngoại
trừ bên ngoài mang một đôi dép lê bằng lông mềm thì bên trong không mang
tất, lập tức nổi trận lôi đình nhìn về phái Daniel.
Daniel chỉ có thể bất
đắc dĩ vẻ mặt tỏ ra oan uổng cầm tất của anh trên tay nhún nhún vai,
anh ta đến phòng chứa quần áo lấy tất cho anh khi đi ra đã thấy Vũ
Chính trượt xe lắn tới cửa, lúc anh ta gọi anh lại thì Giang thiếu
gia chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta làm cho anh ta không dám lên
tiếng nữa.
Cô không lên tiếng,
nhận lấy tất trong tay Daniel, biểu lộ trên mặt có thể so sánh với
bầu trời âm trầm ngoài kia, nâng chân của anh lên đặt trên đùi mình,
hoàn toàn không đếm xỉa đến người đàn ông đang âm thầm đấu tranh
trừng mắt tặc lưỡi giờ phút này.
Vũ Chính có chút xấu
hổ muốn đè lại bàn tay đang dịu dàng cởi dép lê của cô nhưng lại bị
ánh mắt sắc bén của cô làm cho hoảng sợ, “Điểm trừ.” Cô trừng mắt
nhìn anh nói ra hai chữ nhưng lại làm cho khóe môi anh khẽ cong lên.
Tuy giọng điệu vô cùng
hung ác nhưng động tác của cô lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng mà tháo
dép của anh ra, cởi bỏ đệm đỡ, cổ chân lạnh buốt, không có một chút
nhiệt độ nào, vừa rời khỏi đệm đỡ thì bàn chân lập tức rũ xuống,
giống như không có xương nằm trên chiếc chăn ấm áp cô đang cầm trên tay.
Nhẹ nhàng mát xa huyệt trên lòng bàn chân sau đó mang tất vào, động
tác trọn vẹn thành thạo giống như không cần phải suy nghĩ cũng làm
được, mắt cá chân phải biến hình, hơn nữa bởi vì thời tiết không
tốt nên hơi sưng lên, cô chỉ có thể thật cẩn thận giúp anh hoạt động
mắt cá chân, cuối cùng mới nhẹ nhàng mang tất vào chân.
Dư Chân không nhìn về
phía bọn họ, ánh mắt chỉ nhìn về phía vườn hoa bên ngoài cửa sổ
sát đất, làn mưa đã làm mờ đi tất cả màu sắc trong vườn hoa. Cảnh
tượng quen thuộc này, hình như rất lâu trước kia anh ta cũng đã từng
nhìn thấy, đến nay anh ta vẫn không hề tin,