
hát ra âm
thanh bùm bùm lách cách mang đến sức sống cho căn phòng nhỏ yên lặng
lạ thường. Cây thông Noel bên cạnh lò sưởi âm tường cao chừng một
thước, đôi vợ chồng tốt bụng người Na Uy sống kế bên đã chặt từ
trong rừng đem về cho bọn họ, tuy không quá cao nhưng trên cây treo cũng
không ít thứ, những quả cầu đỏ rực, cành cây tràn đầy những món
quà, còn có những sợi đèn màu lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt nhưng
lại làm cho lòng người cảm thấy ấm áp thỏa mãn.
Cửa phòng khẽ mở ra,
một cơn gió lạnh thổi vào trong phòng, nhưng không có cách nào làm
giảm một chút nhiệt độ nào trong căn phòng ấm áp, cửa ra vào có
một người đội mũ lông xù màu đỏ bắt mắt, áo lông cùng khăn quàng
cổ thật dày phủ kín, “Em đã về.” Vừa nói vừa đóng cửa thật kĩ
lại, đến bên ghế chuẩn bị thay giày.
Vũ Chính còn mặc tạp
dề từ trong phòng nhìn ra, lúc nhìn thấy cô gập người đang tính cởi
giày cùng bao tay ra thì sắc mặt ngưng trọng, “Đừng nhúc nhích.” Nhẹ
nhàng mà hô lên, giọng nói cực kì dịu dàng. Hinh Ý nghe anh nói thì
ngừng động tác lại, cười cười nhìn anh đi về phía cô. Anh điều khiển
xe lăn đến trước mặt cô, tay trái nắm thật chặt vào tay vịn xe lăn,
động tác cúi người thong thả mà cũng hơi có phần gian nan, tay phải
nâng chân cô lên, nhẹ nhàng mà quen thuộc
cởi đôi giày đầy tuyết của cô ra rồi mang dép lê vào, động tác tay
vẫn không ngừng lại, miệng còn nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc
trở về hãy để cho anh ra đón em, không được cúi quá thấp, không
được…”
Cô nâng mặt anh lên, vẻ
mặt giống như vừa bị đánh, ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ, “Anh mà
còn lải nhải nữa thì sẽ biến thành chị Hàng đấy, thật vất vả
người ta mới thoát khỏi bàn tay của chị ấy mà.” Cô dùng sức chà
xát khuôn mặt đẹp trai hơn căng thẳng của anh, “Xin anh hãy thương xót
mà bỏ qua cho em đi mà!”
Anh sủng nịnh nhìn cô
cười, không nói gì, mang dép lê xong thì lại vươn tay giúp cô cởi áo
lông nặng trịch ra, lúc cô đụng phải tay của anh, hơi cau mày, “Sao lại
lạnh vậy? Từ nay về sau không cho vào bếp nữa.” Lời nói vô cùng ngang
ngược, hai bàn tay mảnh khảnh bao lấy những ngon tay thon dài của anh
nhẹ nhàng xoa nắn, làm ấm ngón tay có hơi lạnh lẽo của anh. Rõ ràng
chính mình khom người còn khó khăn hơn cả cô vậy mà vẫn kiên trì
muốn thay giày cho cô, rõ ràng tay của mình đã lạnh cóng lại mà còn
nói cô mặc không đủ ấm…
Sau khi cởi có khoác
ra, lộ ra áo lông dê bên trong hơi mỏng, bụng hơi nhô ra, nhỏ nhắn tròn
trịa, thoạt nhìn sẽ không cảm thấy quá mập, chỉ cảm thấy có một
chút dịu dàng của người làm mẹ hơn so với trước khi mang thai. Sắc
mặt hồng hào, kể từ khi biết cô mang thai, chị Hàng đã dọn đến nhà
họ, một ngày vài chén thuốc bổ, còn mời về chuyên gia tư vấn dinh
dưỡng phối hợp các món ăn với nhau khiến cho mỗi ngày khi cô soi gương
đều nhìn lướt qua những bộ quần áo trước kia mà khẽ than.
“Làm sao bây giờ? Em
không học được cách làm món bánh ngọt kia…” vẻ mặt cô đau khổ. Ngày
hôm qua sau khi ăn món bánh ngọt Italy kia bên nhà đôi vợ chồng hàng
xóm Vanden thì vô cùng yêu thích, hẹn hôm nay sang đấy học nhưng khi
nhìn người ta làm vài lần vẫn không học được, khả năng trời cho của
cô không thể nào lại kém như vậy chứ!
“Không sao, sau khi anh
học được sẽ làm cho em ăn.” Anh cười dụ dỗ cô, “Còn nữa, báo cáo bà
xã đại nhân, ông xã trải qua ba tiếng phấn đấu, cuối cùng thì bữa
tiệc Noel của chúng ta đã thuận lợi hoàn thành.” Anh cười giống như
một đứa trẻ đang tranh công, ôm lấy eo cô nhẹ nhàng mà hôn lên bụng cô,
bàn tay bao trùm phía trên nhẹ nhàng vuốt ve như một bảo vật quý giá
quan trọng nhất thế gian.
Mà cô một tay ôm lấy
khuôn mặt của anh đang dính sát trên bụng mình, một tay nhẹ nhàng
vuốt ve bụng cách một làn áo lông mỏng, cùng anh cảm nhận sinh mệnh
nhỏ bé trong bụng.
“A…a…” người này đột
nhiên khẽ kêu lên, âm thanh rất dịu dàng, lại tràn đầy ngạc nhiên.
“Làm sao vậy?” Cô cúi
đầu căng thẳng hỏi.
“Anh nghe thấy, nghe
thấy rồi.” Tung tăng như chim sẻ, thật giống như một đứa trẻ vừa được
cho kẹo, trên mặt tràn ngập nụ cười thỏa mãn, đôi mắt cũng cười đến
cong cong lên.
“Nghe thấy gì?” Cô
tiếp tục khó hiểu hỏi.
“Con gái gọi anh là ba
của con…” Anh ngẩng đầu cười giống như một đứa trẻ nhìn cô. Mà cô
chỉ tức giận nhìn bộ dạng này của anh, lúc ấy khi biết cô mang thai,
anh cũng có bộ dạng ngốc nghếch như thế này, sau đó vẻ mặt anh đứng
đắn nói với cô: “Vừa rồi