
́i
lạ của nước biển đánh vào mặt, gió thổi bay áo khoác ngoài màu
trắng của cô, một làn sương nhẹ nhàng trong gió bao quanh cô.
Hiểu Văn không một
tiếng động đưa cho cô một ly rượu táo: “Đang nghĩ gì vậy?” Hinh Ý tìm
đến cô nhưng mà lâu như vậy Lâm Hinh Ý cũng chỉ gạt cô sang một bên,
lẳng lặng suy nghĩ chuyện của mình. Thật ra càng bình tĩnh như vậy
lại càng làm cho cô cảm thấy sợ, Hinh Ý mà trước cô kia biết thật ra
không biết cách che giấu tâm sự của mình.
Cô nâng ly lên nhẹ nhấp
một ngụm, hơi nước trong ly bốc lên, giống như một mảng thủy tinh trong
suốt mê người, “Anh ấy sẽ không sao, phải không?” Cô không nhìn về phía
Hiểu Văn, chỉ nhìn ra mặt biển mênh mông, giọng nói mê mang nhanh chóng
bị sóng biển chôn vùi, không để lại chút dấu vết.
“Nhất định sẽ không
sao. Vả lại, lúc còn nhỏ không phải chúng ta đã cùng đi xem tướng
sao? Chị còn nhớ rõ mẹ em đã nói em có số vượng phu ích tử (mang
lại thịnh vượng may mắn cho chồng con)…” Cô kéo đầu Hinh Ý lại, nhìn
trái nhìn phải, sau một lần quan sát tỉ mỉ, kết luận: “Có nhìn thế
nào thì em cũng không giống như người phụ nữ có tướng khắc phu!” Nét
vui vẻ hiện rõ trên mặt.
“Chị nói ai khắc phu?”
Ánh mắt nguy hiểm của Hinh Ý nhìn về phía cô, khuôn mặt vốn lo lắng
hiện ra một nụ cười.
Nụ cười trên mặt Hiểu
Văn ngưng lại, “Hinh Ý, thật ra có đôi khi chị phi thường đố kị với
em. Thật ra…” giọng nói như ẩn như hiện trong tiếng sóng, ánh mắt dõi
về phương xa, “Em không biết mình hạnh phúc thế nào đâu…vì có thể
tìm được một người như vậy.” Ánh mắt của cô hơi ươn ướt, mím môi,
“Chị làm sao có thể may mắn như em chứ?” Những vui buồn yêu giận cả
đời chỉ có thể gắn với một người chồng mình không hề yêu, giãy ra
không được chạy cũng không thoát, cả đời giãy giụa trong một chiếc
lồng.
Một ngụm uống cạn ly rượu,
nước mắt cùng với rượu bị nuốt vào trong bụng, cô không để cho Hinh
Ý nói gì mà tiếp tục nói, “Hai người còn cả một con đường dài như
vậy vẫn chưa đi hết, một chút gian khổ phía trước cùng lắm chỉ là
để tô điểm thêm mà thôi.” Trong mắt cô, hai người chính thức yêu nhau
sẽ có được tất cả sức mạnh để đi đến cuối cùng.
Hinh Ý nhìn cô ấy,
khuôn mặt vì tác dụng của rượu mà đỏ bừng, rất động lòng người,
“Đúng vậy, còn cả một con đường rất dài.” Cô giờ mới biết được
mình may mắn bao nhiêu, có thể gặp được anh, có thể yêu anh…cô nhớ Hà
Thư Mẫn đã từng nói một câu: “Gặp gỡ anh, là diễm phúc mà cô đã tu
mấy kiếp…” đúng vậy, diễm phúc đã tu mấy kiếp.
Trong phòng truyền đến
một tiếng chuông, Hiểu Văn nhướng mày nhìn Hinh Ý. Nhưng cô chỉ cười
cười nói: “Chuông điện thoại đấy mà, chắc là việc của công ty thôi,
đừng để ý đến nó…” thấy nhẹ tễnh như đang say rượu, mới uống có
một chút như vậy, không lẽ nào lại say nhanh vậy chứ!
“Ngày mai thật sự
không quay về với cậu ấy sao?” Hiểu Văn đảo đảo rượu trong ly cho cô,
nghi hoặc hỏi. Tuy nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh này của cô nhưng thật
ra trong lòng lại đang lo lắng muốn chết.
“Có đến đó em cũng
không giúp được gì cả…” Cô nâng ly lên, chiếc ly chân dài bằng thủy
tinh cao cấp trong suốt, đá trong rượu táo cùng không khí quanh mình
chạm vào nhau làm cho chiếc ly bao phủ bởi một tầng sương mù, xuyên
qua làn sương mù nhìn thấy bọt khí đang bốc lên, đẹp lạ kì. Nhưng mà
lại biến mất nhanh như vậy, “Chỉ cần anh ấy biết rõ em vẫn luôn ở
bên cạnh anh ấy là được, em biết anh ấy nhất định sẽ cố gắng, cố
gắng…” mặt tỏ ra thoải mái thản nhiên, cô tin tưởng anh nhất định sẽ
làm được. Đáy mắt thâm trầm lo lắng nhanh chóng cụp xuống, che giấu
đi một chút mờ mịt trong ánh mắt.
Trong văn phòng phó
tổng lầu 73, một tập văn kiện đang mở ra trên mặt bàn, ánh mắt lơ
đãng quét nhẹ qua, đôi mắt đẹp nhíu lại, ngón tay khẽ gõ lên bàn.
Lý Tử Ngôn giúp Giang Vũ Chính gửi tập văn kiện này đến là có ý
gì? Anh hoàn toàn bị thứ này làm cho lẫn lộn, gọi điện thoại đến
cho Hinh Ý nhưng cũng bị đưa đến hộp thư thoại. Nếu như giờ phút này
bệnh của Giang Vũ Chính thật sự nguy kịch, vậy thì phương tiện
truyền thông cũng không thể không đưa lên một chút tin tức nào chứ!
Càng nghĩ lại càng lo lắng cho Hinh Ý, lúc này chuông điện thoại vang
lên, anh lòng đầy rối bời nhấc điện thoại lên.
“Lưu phó tổng, hai giờ
chiều nay có một hội nghị với tập đoàn Sở Thiên, nội dung hội nghị
đã được…” Giọng nói của thư kí truyền đến từ trong loa, nhật trình
ngập tràn, khoảng