
ến chóp mũi của anh, tinh tế dùng
ngón tay vuốt ve làn môi hơi mỏng của anh, chậm rãi lướt qua chiếc
cằm nhọn cương nghị…nhắm mắt lại, trong
lòng thầm phác họa trăm ngàn lần hình dáng của anh. Hình bóng anh
đã in sâu trong lòng cô, khi anh cười hàng mi xinh đẹp khẽ nhướng lên,
lúc tức giận lại tỏ ra bình tĩnh, lúc làm nũng lại như một đứa
trẻ hư…đây là người đàn ông của cô, người đàn ông dùng cả thế xác
lẫn tinh thần để yêu cô.
Tay của cô chậm rãi dời
xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cuộn mình vào trong lồng ngực anh,
hít lấy mùi hương tinh dầu sau khi tắm xong cô đã bôi lên giúp anh mát
xa, loại hương vị sâu kín như một cái cây vừa được mưa to cọ rửa qua,
hòa lẫn với nhiệt độ trên cơ thể anh, tỏa vào mặt cô, tươi mát lại
mang theo một chút mị hoặc, trong lúc không hế hay biết đã thấm sâu
vào linh hồn người ta.
Anh nhẹ nhàng giật
giật ôm chặt cô hơn một chút, không biết lầm bầm nói câu gì, cô chỉ
cho là anh đang nói mớ, anh cũng đã tỉnh, giọng nói khàn khàn truyền
đến từ trên đỉnh đầu cô, mơ mơ màng màng hỏi một câu, “Không phải đang
ngắm sao sao?”
Cô nằm trong lồng ngực
anh rầu rĩ cười, “Em mệt quá cho nên trực tiếp lại xe về nhà.” Lúc
ra khỏi đường 15th, dường như anh đã bất động. Lúc đỡ anh lên xe, bộ
dạng đã mệt mỏi gần muốn ngất đi vẫn nói với cô muốn lên tầng cao
nhất của JL ngắm sao, rốt cuộc từ khi nào Giang Vũ Chính lại có
những ý nghĩa lãng mạn kì quặc này đây, cô cũng không biết.
Nhưng nhìn thấy anh từ
lúc ăn cơm trên đường 15th đã cố gắng chống đỡ thì cô biết hôm nay như
vậy đã là cực hạn đối với sức khỏe của anh rồi.
“Vừa rồi anh mơ thấy
một giấc mơ…” Đầu của anh cọ cọ vào cổ cô, mái tóc mang theo mùi
hương dầu gội nhàn nhạt quét qua mũi cô, trong lòng cảm thấy ngứa
ngáy.
Cô dịu dàng dùng ngón
tay vuốt tóc anh, vì giọng điệu trẻ con của anh mà thấy buồn cười,
khẽ cười hỏi anh: “Mơ thấy cái gì?” Ánh sáng của ngọn đèn tường
dìu dịu rải đầy khuôn mặt xinh đẹp của cô, một loại yên tĩnh hoàn
mĩ phủ đầy cả căn phòng, trong không gian chỉ còn đọng lại hương vị
hạnh phúc.
“Ừm…chỉ nhớ những
thứ vụn vặt…” anh suy nghĩ một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: “Có
người cởi hết quần áo của anh…sau đó nghe thấy tiếng nước chảy…”
mặt của anh dưới ngọn đèn mờ tối mà mông lung, Hinh Ý ôm lấy anh
nhịn không được khẽ cười đến run rẩy, rất hiếm khi Giang Vũ Chính
cũng có lúc mơ mơ màng màng như vậy, “Đứa ngốc, đó không phải mà mơ.
Em bảo hộ lý đưa anh vào phòng tắm, em đã tắm cho anh…” Lúc lái xe
thừa dịp anh đang ngủ đã quay đầu xe về nhà, thầm nghĩ sau khi về
nhà dù cho anh có không chịu cũng sẽ có cách dỗ anh. Nhưng mà không
nghĩ tới anh lại mệt mỏi như vậy, từ khi hộ lý bế anh từ trong xe ra
đến khi cô đưa anh vào phòng tắm cho anh, anh đều mơ mơ màng màng ngủ
như vậy, may mắn sau khi y tá tới kiểm tra nói anh chỉ mệt mỏi mà
ngủ thiếp đi, hại cô căng thẳng muốn chết, thiếu chút nữa đã gọi
điện cho bác sĩ đến đây. Cuối cùng cô còn mạnh mẽ nói: “Yên tâm, em
bọc anh lại rất cẩn thận, không cho ai thấy…” lại nhịn không được,
nhẹ nhàng run rẩy cười cười, “Vả lại, em cũng không nỡ…”
Anh trầm mặc một lát,
oang oang nói: “Em bắt nạt anh…” giọng điệu nồng đậm tính ỷ lại, mặt
ghé sát vào một bên mặt của cô, dùng sức cọ cọ.
Tay của cô ở trong chăn
bắt lấy anh của anh, giống như một người mù đang sờ soạng vậy, tinh
tế mà sờ đến mỗi khớp xương của anh, mỗi tấc da thịt đều dùng trái
tim mà vuốt ve. Lúc cô sờ vào ngón tay của anh, nụ cười bên miệng
ngưng lại một chút, ngón tay của anh cực kỳ thon dài, gầy đến sờ
được cả khớp xương. Cô nhớ rõ thật lâu trước đây, lần đầu tiên cô
vuốt ve tay của anh như vậy, lúc sờ đến đốt ngón tay có một vết chai
độ dày vừa phải, không biết có phải là vì từ nhỏ luyện đàn mà nên
hay không, chỉ cảm thấy đôi tay này trời sinh là để đánh đàn, thon
dài mà mạnh mẽ. Khi còn bé luyện đàn nhất định là đã tốn rất
nhiều công sức, nhưng mà giờ thì…ngón tay lạnh như băng lại có vẻ hơi
cứng ngắc, bởi vì cô mà mất đi linh hồn, dù cho vẫn thon dài nhưng
cũng không còn có thể đàn ra một khúc nhạc như mây trôi nước chảy được
nữa.
“Đúng rồi, mới vừa
rồi anh vẫn chưa cầu nguyện? Giờ vẫn còn kịp, mười một giờ bốn mươi
chín phút…” không muốn để cho mình rớt nước mắt, cô tóm lấy một chủ
đề để dời đi sự chú ý.
“Anh không có thói quen
này…” Anh chưa bao giờ cầu nguyện, trước kia anh cho rằng, chỉ câ