
họ bị
nhìn thấy rồi? Nơi đây là bệnh viện, anh đang là bệnh nhân, vừa rồi
nghe thấy rõ y tá và bác sĩ cùng nói, “Oh my god.” Cô khẽ rên rỉ một
tiếng.
Vũ Chính chỉ ôm lấy
cô, nhẹ nhàng lay động vai, tiếng cười bị đèn nén, cuối cùng cưới
đến lồng ngực rung động, cô vén chăn lên hung hăng nhìn anh, “Anh còn
cười hả?” Anh chỉ dùng ánh mắt vô tội đáng thương nhìn cô, kéo cô
vào trong lồng ngực.
Cô tránh ra, anh lại ôm
cô, cô vặn vẹo trong lồng ngực anh nghe tiếng cười của anh dường như
truyền đến từ trái tim, cô cũng cười, cười đến nỗi khóe mắt rơi cả
nước mắt, xinh đẹp mê mị động lòng người.
Bên ngoài mưa đã tạnh,
nhưng mà bầu trời vẫn còn giữ vẻ âm u như muốn mưa tiếp, sau khi qua
giữa trưa, Vũ Chính liền bảo Hinh Ý giúp anh thay quần áo chỉnh tề
ngồi trong phòng khách nhỏ của phòng bệnh, cô biết rõ anh đang đợi
cái gì nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh, không
làm gì cả. Anh nhìn ra bầu trời xám xịt mông lung ngoài cửa sổ, mà
cô lại nhìn rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt anh.
“Thế nào, trên mặt anh
có hoa sao?” Anh đột nhiên xoay đầu lại cười nhìn Hinh Ý đang ngây
người nhìn mình.
Cô giúp anh đắp lại
tấm chăn lông có vẻ hơi lệch đi, nhìn trực tiếp vào ánh mắt anh vẻ
mặt chân thành nói: “Thật ra cái em nhìn thấy chính là kim cương…”
xuyên thấu qua mắt kính, ánh mắt của anh hơi cong lên, trông rất đẹp.
“Em không hỏi rốt cuộc
anh đang chờ đợi cái gì sao?” Thật lâu sau, anh mới chậm rãi mở
miệng.
Cô tựa đầu vài bờ vai
của anh, hôn lên cổ anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng thổi khí, “Em
tin tưởng anh, bất kể anh có làm gì.” Trước kia cô cũng từng nói qua
những lời này, nhưng mà cho tới hôm nay mới có thể chân chính làm
được, hy vọng bây giờ không quá muộn.
Khóe miệng của anh
cong lên thành một nụ cười ấm áp, nâng tay trái của cô lên, vuốt ve
chiếc nhẫn ngón áp út, trong ánh mắt hiện lên một tình cảm sâu
nặng, nhưng rồi đáy mắt thâm thúy lại nhanh chóng trầm xuống làm cho
người ta không kịp phản ứng.
***
“Đây là bản di chúc
đầu tuần nay Giang tiên sinh đã đến văn phòng luật KM yêu cầu lập nên,
phần quan trọng nhất trong đó chính là cách chia tài sản của ông
Giang Vũ Chính sau khi chết…” Luật sư người Do Thái tóc nâu khoảng hơn
40 tuổi lấy một tập văn kiện ra đưa tới trước mặt Vũ Chính.
Hinh Ý nhìn Vũ Chính,
cầm lấy bàn tay phải hơi lạnh mà vô lực của anh, không lên tiếng. Bên
cạnh luật sự chính là Lý Tử Ngôn nhìn không ra bất kì cảm xúc gì,
hôm nay anh ta hình như trầm mặc lạ thường, không có biểu lộ gì.
Vũ Chính không cầm văn
kiện lên, lại dùng ánh mắt ý bảo luật sự cứ nói tiếp, anh có thể
cảm giác được bàn tay đang nắm tay anh của Hinh Ý toát mồ hôi lạnh,
mang theo sự ấm áp ẩm ướt. Biết rõ cô đang căng thẳng nhưng vẫn không
nói gì.
“Đầu tiên là bất động
sản của Giang tiên sinh ở châu Âu (ngoại trừ căn nhà ở Chamonix)
sẽ chuyển đến danh nghĩa mẹ ngài ấy…”
Hinh Ý nghe thấy
Chamonix thì trong lòng run lên, máu dường như trong nháy mắt dâng lên
đầu, không nghe rõ luật sư tiếp
tục nói rốt cuộc anh có bao nhiêu bất động sản ở châu Âu. Chamonix
trong lòng cô vĩnh viễn là một nỗi đau, cho dù lúc hận anh nhất,
cũng không hề muốn nghĩ đến chuyện ở nơi đó. Bởi vì không có cách
nào hình dung ra nỗi đau đớn của anh cho nên luôn trốn tránh. Ngẩng
đầu, đôi mắt mông lung nhìn vào chiếc cằm của anh, mà anh chỉ nhẹ
nhàng dùng tay ôm lấy lưng cô, làm cho cô trầm tĩnh trở lại.
“50% tài sản cá nhân
của ngài Giang Vũ Chính sẽ thành lập quỹ tài chính “J&L
Foundation”, hơn nữa sau khi thành
lập sẽ quyên tặng 5% lợi nhuận hằng năm. Cho nên quỹ chủ yếu hoạt
động dưới ba phương diện cung cấp viện trợ, kể cả sức khỏe nhi đồng
toàn cầu, giáo dục cùng xây dựng trường học. Sau khi quỹ được thàh
lập, bà Lâm Hinh Ý sẽ làm chủ tịch danh dự vĩnh viễn của quỹ cùng
giám sát các hoạt động của quỹ…”
Cô mím môi thật chặt,
nhưng vẫn có gắng nặn ra một nụ cười, lúc anh cúi đầu xuống, cuối
cùng cô cũng có thể dùng hết mọi khí lực tạo nên một nụ cười tươi
sáng nhất, sáng lạn như vậy, có đủ để xuyên thủng đáy lòng anh
không?
Anh chính là dùng
cách này để làm cho mình được thanh thản sao? Quỹ ư? Giao trách nhiệm
cho cô, giao cho cô cách để lãng quên. Sau đó thì sao, anh có thể vô
khiên vô quải (không vướng bận) sao? Anh dùng sự tuyệt vọng bướng bỉnh
của mình để mang lại hạnh phúc cho cô mà không hề nghĩ tới người
phải tiếp nhận kia thật