
sĩ nữa…”
Cô chỉ cảm thấy hốc mắt
nong nóng, cắt đứt lời của anh: “Lại nói vớ vẩn gì vậy? Từ nay về sau
không được bệnh nữa.”
Anh chăm chú nhìn vào
ánh mắt của Hinh Ý, nhẹ ôm cô vào trong lòng, thật lâu sau mới nói,
“Anh muốn tắm.” Giọng nói rất nhẹ, như là đang làm nũng.
“Vậy anh tắm đi.” Lãnh
đạm mà đáp lại.
“Chúng ta cùng nhau tắm…”
Ngẩng đầu nhìn thoáng
quá ánh mắt gian xảo của anh, hừ, là ai kiên quyết đòi tự mình tắm?
Gương mặt tràn đầy bất mãn nhưng trong lòng lại dâng lên một chút rung
động ngọt ngào.
Phòng tắm mang màu
sắc trang nhã cùng bệ cửa sổ, bồn rửa tay, ngọn đến hương huân thảo
trên mặt đất tô điểm thêm vẻ đẹp nhu hòa mà mơ mộng, hai người đang
nằm trong bồn tắm mát xa thật lớn đều được nước bao phủ, vốn là
thời khắc thư giãn nhất trong ngày nhưng cô gái nhỏ nào đó lại nổi
giận.
“Bồn tắm lớn như vậy,
lúc trước làm nó để tắm cùng ai hả?” Giọng nói tràn ngập ghen
tuông, nơi này sau khi cô đi mới được thiết kế lại, lúc ấy anh tự mình
tắm, bồn tắm càng lớn càng không an toàn, thiết kế như vậy căn bản
không an toàn.
Anh nhắm mắt lại khóe
miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói: “Không biết, có lẽ chờ em trở
về.”
Cô không lên tiếng, chỉ
nhìn dòng nước ấm quay cuồng trong bồn tắm lớn cùng hơi nước bay lên,
đôi mắt mơ màng.
Thật lâu sau, Vũ Chính
mới mở to mắt, nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Anh cảm thấy chúng ta hẳn
là phải tâm sự với nhau nhiều hơn.” Ánh mắt quét qua Hinh Ý, cô đang
ngẩn người.
“Mặc kệ trong công ty
có chuyện gì, chúng ta là chúng ta, chuyện công ty là chuyện công ty,
đừng để cho lợi ích ảnh hưởng đến chúng ta, được không?” Vũ Chính
nói tiếp.
“Anh ghét nhìn thấy em
luôn phải đi theo lót đường cho bọn họ, nhưng em là người nhà họ Lâm
nên không có lựa chọn nào khác. Nhưng anh hy vọng sau khi em trở lại
ít nhất sẽ là một Lâm Hinh Ý thuộc về anh, đừng để bọn họ ảnh
hưởng đến chúng ta…”
Cô xoay người lại ôm cổ
anh, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước dán vào lồng ngực gầy yếu của
anh, hai chân ở trong bồn tắm nhẹ nhàng đè lên mát xa đôi chân không
còn cảm giác của anh, hai tay đi xuống nâng cặp mông gầy gó có thể
sờ đến tận xương cốt của anh lên.
Thân thể của cô chậm
rãi chìm xuống dưới cho đến khi cả hai người đều chìm nghỉm trong
nước. Vũ Chính cảm thấy được bộ phận kia trên thân thể của mình đã
nhanh chóng có phản ứng, một loại khoái cảm vui sướng thấm sâu vào
từng lỗ chân lông.
Trong phòng họp lầu 74
Giang Lâm, cuộc họp phân tích dự toán hàng tháng do CFO chủ trì đang
tiến hành, mà Lâm Đạt Quảng nhiều lần nháy mắt với Hinh Ý trong cuộc
họp muốn cô chỉ nói những số liệu có lợi cho lần hợp tác với Uy
Đạt, nhưng Hinh Ý chỉ bình tĩnh chuyên nghiệp mà phân tích, lúc hội
nghị gần chấm dứt mới đưa ra hạng mục này.
Vũ Chính khẽ nhướng
mày, nhìn bộ dáng đã chuẩn bị trước của cô, sắc mặt bình thản và
rất đăm chiêu.
Lâm Đạt Quảng hưng
phấn nhìn chằm chằm vào vị trí ngồi của Vũ Chính, ít nhiều cũng
có chút vênh váo tự đắc, nếu như ngay cả Hinh Ý cũng đứng về phía
nhà họ Lâm, ông ta tin tưởng Giang Vũ Chính cũng không thể tạo nên áp
lực gì.
Hinh Ý thuyết trình
nên PPT, giải thích những ưu khuyết điểm của hạng mục hợp tác với Uy
Đạt với mọi người, còn có một món lời cực lớn trong tương lai…cuối
cùng lúc chấm dứt thì vụng trộm liếc mắt nhìn về phía Vũ Chính.
Anh chỉ mỉm cười, ánh
mắt vẫn bình thản như trước toát ra một vẻ khen ngợi, nhưng không
nhìn về phía Hinh Ý, chỉ nhàn nhạt quét mắt qua Lâm Đạt Quảng.
“Tôi cảm thấy rất
được…” Sau khi nghe xong anh dừng lại một chút, “Nhưng tính thực tế
cùng tính khả thi của hạng mục này còn phải thương lượng lại một
chút…” Anh bình thản kết luận, sau đó để lại một đám người nhìn anh
rời khỏi phòng họp.
Nụ cười của Lâm Đạt
Quảng cứng ngắc, nhưng định giận dữ rời đi thì bị Hinh Ý ngăn lại.
Các giám đốc nghĩ Giang tổng hoàn toàn không thèm cho vợ của mình
một bậc thang nào, lại nhìn nụ cười gượng ép của bà Giang, mỗi
người đều hai mặt nhìn nhau.
Dư Chân cũng thấy rất
rõ, lập tức bước đến bên cạnh cô nói: “Anh cảm thấy phương án này
của em thật ra thì muốn thực hiện cũng không thể không được, hơn nữa
tương lai cũng rất tốt. Có muốn…”
Không đợi cho anh nói
xong, Hà Thư Mẫn đi đi tới nói với anh: “John, cuộc họp trên tầng cao
nhất.” Nhắc nhở anh vẫn còn một cuộc họp trên tầng 75, nhưng thật ra
là không muốn anh can thiệp quá sâu vào chuyện của