Snack's 1967
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328861

Bình chọn: 7.00/10/886 lượt.

kịch liệt ho

khan, mà thân thể co lại, cô không thể ngăn được nỗi đau trong lòng

mình, lập tức chạy đến cẩn thận nâng anh dậy, nhẹ nhàng vuốt lưng

cho anh.

“Khụ khụ khụ…” Vũ

Chính ho đến nỗi mặt đỏ ửng, nhìn thấy ánh mặt lo lắng của cô thì

muốn nói một câu an ủi nhưng lời nói đến miệng cuối cùng lại hóa

thành những tiếng ho khan.

Cô đỡ lấy thân thể

đang run rẩy của anh, đợi tiếng ho của anh ngừng lại thì cầm lấy ly

nước ấm trên đầu giường, anh vịn tay cô uống một hớp nhỏ rồi liền

lắc đầu.

Lưng tựa vào giường

nhẹ nhàng thở hổ hển, vuốt vuốt bàn tay vì khẩn trương của Hinh Ý

mà nắm chặt lại, khàn giọng nói: “Không sao, đi ngủ đi.”

Cô chỉ nhẹ nhàng nức nở,

nước mắt rơi xuống, uất ức nói: “Anh gạt em…nói không bị bệnh…sao anh

lại gạt em chứ? Trước kia sao lại không cảm thấy anh nhỏ mọn như vậy?

Em đã xin lỗi rồi…hơn nữa vì mẹ bị bệnh nên em mới…”

Bờ môi lạnh của anh

phủ lấy môi cô, không cho cô

tiếp tục nói nữa, chỉ là nụ hôn bị gián đoạn bởi tiếng ho khan, cô

nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của anh, không biết hình dung cảm giác

trong lòng mình thế nào nữa, mỗi một tiếng ho khan giống như một

thanh đao, đâm thật mạnh vào da thịt trong lòng cô.

Trời đã sáng, bầu trời

lất phất dường như tuyết lại sắp rơi, cô muốn xuống giường kéo rèm

lại, lúc ngủ Vũ Chính không thích quá sáng.

Nhưng lúc cô muốn ngồi

dậy thì anh lại ôm lấy cô, dùng giọng nói khàn khàn hỏi: “Lại muốn

đi đâu nữa?”

Anh không nghĩ tới anh

sẽ dậy sớm như vậy, tối hôm qua ho cả đêm, đến rạng sáng năm giờ mới

thoáng yên tĩnh một chút, nhìn đáy mắt mệt mỏi của anh, lòng như bị

kim đâm.

Cô sờ lên vầng trán

trơn bóng của anh, cười hỏi: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Anh cũng cười, nhàn nhạt

nói: "Dù sao cũng đã tỉnh dậy, vậy thì dậy luôn đi."

Mà cô lại õng ẹo

trong ngực của anh, rầu rĩ nói: “Quà giáng sinh của em.” Giọng nói

rất nhẹ, giống như muốn biến phòng tuyến cứng rắn nơi đáy lòng anh

thành tuyết tàn hoa rơi.

Anh vươn tay lên tủ đầu

giường, kéo ra, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, mở ra rồi

liếc nhìn đôi mắt ướt át của Hinh Ý, cười nói: “Không cho phép khóc

nhè.”

Cô gật đầu lia lịa,

không thể tin được anh lại có thể nhờ Tolkowsky làm lại một chiếc mới,

chiếc nhẫn đã bị cô ném xuống biển Thái Bình Dương.

Anh cầm bàn tay mềm

mại của cô, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón vô danh bên trái của cô, thấp

giọng nói: “Lần này không cho phép làm mất nữa.” Giọng nói dịu dàng

phiêu đãng bên tai cô.

Cô ôm lấy anh thật

chặt, chôn đầu vào ngực anh, khóc nói: “Sẽ không để mất nữa…vĩnh

viễn đeo…đời này đeo…kiếp sau vẫn muốn đeo…” Lời nói của cô lộn xộn

đến nỗi chính cô cũng không biết mình đang nói gì, giống như một đứa

trẻ ôm lấy anh khóc nức nở.

Vũ Chính nhẹ nhàng

vuốt ve lưng cô để trấn an, cúi đầu nói lời an ủi cô, giọng nói có

chút khàn khàn và mềm mại quanh quẩn bên tai cô, như một làn gió xuân

ấm áp.

Vũ Chính ngồi trên

chiếc ghế quý phi trong phòng chứa quần áo, nhìn Hinh Ý nghiêm túc

chọn đồ cho anh, cân nhắc một chút rồi lại rầu rĩ mở miệng hỏi:

“Có phải em đã quên cái gì đó không?”

Hinh Ý vẫn đang chui

đầu vào tủ tìm đồ, quay trái rồi lại quay phải, xoay đầu lại mặt

mang theo một dấu chấm hỏi lớn: “Quên cái gì?”

Vũ Chính không thể nhịn

được nữa, đè nặng giọng nói, “Quà của anh?” Lúc anh đeo nhẫn cho cô cũng

đã chờ mong món quà của cô, một món quà đến chậm. Nhưng

mà cô lại không biết đang giả ngu hay là quên thật mà không đưa cho anh.

Hinh Ý nhìn thấy khuôn

mặt nhăn nhó của anh, Giang Vũ Chính cũng có lúc quẫn bách như vậy

sao, “Anh không được chê em, anh phải hứa trước là không được chê bai.”

Cô nghiêm túc nhìn anh, làm cho Vũ Chính cảm thấy không khí thật quỷ

dị.

“Ừ” anh chăm chú gật

gật đầu, không biết rõ đến tột cùng là trong hồ lô bán thứ gì.

Hinh Ý cầm một cái

túi giấy không biết chứa gì bên trong, ngồi xổm xuống trước mặt anh,

nhẹ nhàng nâng bàn chân có hơi biến dạng của anh lên, cẩn thận mát xa

bàn chân cong cong cho anh, giúp cho những ngón chân co quắp của anh

được thả lỏng.

Rồi sau đó lấy ra một

đôi tất màu đen trong túi, nhẹ nhàng xỏ vào chân anh. Tiếp đó vừa

làm lại động tác vừa rồi cho chân còn lại vừa nhỏ giọng nói: “Em

tự tay đan…” Trên gương mặt đỏ ửng là một nụ cười hạnh phúc.

Cô theo Phương Hiểu Văn

học đan, thật ra thì đã học rất lâu nhưng mà chưa từng làm thực tế,

chỉ mơ hồ nhớ cái gì mà mũi trên mũi dưới…thời gian ở trong biệt

thự ve