
ào trong lớp váy, nhẹ nhàng vuốt
ve, chạm vào mảnh đất thần bí, ngón tay nguy hiểm trở nên lưu luyến chần chừ.
Như có như không, vừa như cố tình, vừa như vô ý đụng cham, vuốt ve, sau đó hai
ngón tay đâm sâu vào tiiểu huyệt của Uyển Nghi, khuấy đảo không ngừng khiến
nàng nhạy cảm đến cong cả người.
Dưới ánh nến,
có hai bóng người dán chặt lấy nhau, tim đập thình thịch. Một người vã mồ hôi
như tắm, không tự chủ nảy sinh ham muốn. Một người bị dục hỏa thiêu đốt đến mức
cảm thấy vô lực, mềm nhũn như bông, miệng bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, để mặc
cho đối phương hành sự.
Đến khi Nam
Cung Việt cảm thấy ngón tay mình đã ướt át mới thỏa mãn rút tay ra. Kéo chân Uyển
Nghi vòng qua eo hắn, đỡ lấy hông nàng, không cho cự tuyệt, chậm chạp mà có lực
đi vào.
"
A....." Uyển Nghi rên lên một tiếng, vừa như thống khổ, vừa như vui thích
khiến cho Nam Cung Việt càng nảy sinh ham muốn mãnh liệt. Cái cảm giác bị bao
quanh thật chặt khiến hắn mê muội muốn chết. Động tác phía dưới ngày càng mãnh
liệt hơn, lực độ cường đại khiến cho Uyển Nghi một trận co giật, thân thể của
nàng vì có quá nhiều vui thích mà run rẩy. Nam Cung Việt không chỉ không có ngừng,
ngược lại so với vừa rồi càng thêm động thân cuồng bạo hơn, tiến công có tiết tấu
ở dải đất mềm mại đó.
Uyển Nghi
rên lên khe khẽ, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng. Nam Cung Việt càng lúc
càng mãnh liệt khiến cho nàng có chút hít thở không thông, hô hấp khó khăn. Một
hồi lâu sau, Nam Cung Việt gầm lên một tiếng thỏa mãn, đem toàn bộ mầm mống cực
nóng gieo vào trong người nàng, sau đó mới hài lòng rút ra khỏi cơ thể của
nàng.
Uyển Nghi vừa
được giải thoát, vội vàng hít mấy ngụm không khí. Tưởng rằng đã xong, ai dè
ngay sau đó Nam Cung Việt lại tiếp tục ôm lấy nàng, đi vào một lần nữa. Cứ thế,
một lần, lại một lần, Uyển Nghi bị Nam Cung Việt ăn đến kiệt sức, năm ngón tay
cào cấu trên lưng hắn, thở hồng hộc.
"
Ah....Ưm...a.. Nam Cung Việt....dừng...dừng lại....."
" Chẳng
phải đã nói sẽ cố gắng một chút sao ? Nếu không sẽ không thể sớm gặp hài tử.
"
"
Không cần, ta không cần nữa, a ô ô ô....Ta sẽ kiệt sức mà chết mất. "
" Uyển
Nghi, chuyên tâm một chút, đừng nháo. " Nam Cung Việt chỉ bình thản trả lời,
tiếp tục dùng sức. Mỗi lần ở bên cạnh nàng hắn đều không khống chế được dục vọng
của mình, luôn ham muốn nàng rất nhiều, rất nhiều lần. " Nàng không có chết
được đâu mà lo "
" Ô ô
ô....Nam Cung Việt đáng chết, mau dừng lại...oa ô ô ô " Nước mắt ủy khuất
rơi xuống, ta khóc, ta khóc cho mà coi, ô ô ô.....
Động tác của
Nam Cung Việt dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, vươn đầu lưỡi liếm khô những giọt nước
mắt trên mặt Uyển Nghi.
"
Ngoan, đừng khóc. "
Càng khóc
to hơn " Ô ô ô....chàng khi dễ ta..."
" Ta
không có khi dễ nàng. " Bối rối thở dài.
" Còn
dám nói không ? Ô ô ô....." Khóc càng lúc càng nhiều, miệng càng lúc càng
gào to.
" Được
rồi, được rồi, đừng khóc nữa. " Tiếp tục thở dài, bất đắc dĩ rút ra khỏi
người nàng.
" Sau
này không được ép ta nhiều lần như vậy. " Uyển Nghi thút thít.
" Được.
"
"
Không có sự cho phép của ta thì không được chạm vào ta. "
".........."
" Trả
lời đi. "
"
Không được. "
Oa oa oa,
ta khóc, ta nháo, ta kêu gào, oa oa oa....
Nam Cung Việt
cúi đầu xuống hôn môi Uyển Nghi, chặn họng nàng lại. " Ta có thể kiềm chế
bản thân không đòi hỏi quá nhiều nhưng không cho phép nàng từ chối ta, ta muốn
nàng, đó là quyền lợi của ta. " Bàn tay lại không đứng đắn vuốt ve bộ ngực
tròn đầy. " Vả lại, nàng có dám nói với ta rằng nàng không muốn ? "
Mặt Uyển
Nghi đỏ bừng, tức giận đấm vào ngực Nam Cung Việt, liền bị hắn bắt lấy tay, đưa
lên miệng, liếm liếm như con chó nhỏ. Mặt Uyển Nghi càng đỏ hơn, màu đỏ lan rộng
tới tận mang tai, toàn thân như có điện giật, vội vàng rút tay về. Đáng chết,
sao hắn lại quyến rũ đến thế ?
Nam Cung Việt
khẽ nhếch môi, nở ra nụ cười nửa miệng quen thuộc, ở bên tai Uyển Nghi mờ ám
nói " Sao ? Nàng có dám nói nàng không muốn ta ? Có dám bảo rằng nàng
không vui thích. " Sau đó lại cắn cắn, gặm gặm vành tai của nàng.
Toàn thân
Uyển Nghi đỏ như tôm luộc, ho khan hai tiếng, lí nhí " Khụ...cũng không phải
là không thích "
" Hử ?
" Nam Cung Việt giả bộ như không nghe thấy, ghé sát tai lại gần Uyển Nghi.
" Khụ...cũng
có chút chút...." Càng nói càng nhỏ, càng nói càng nhỏ a.
" Hử ?
" Vẫn tiếp tục giả vờ không nghe thấy.
"
Aaaaaaa.... Rất thích, là rất thích được chưa ? Nhưng mà ta không có muốn nhiều
như vậy, sẽ kiệt sức mà chết. " Uyển Nghi mắc cỡ gào lên, loại cảm giác đó
quả thật có thể đưa người ta tới tận cùng vui sướng.
Nam Cung Việt
cười một tiếng thực vui vẻ, đem Uyển Nghi ôm chặt vào lòng, áp cằm lên đỉnh đầu
của nàng. " Đói không ? "
" Hơi
hơi. "
" Vậy
ngủ chút đi, lát ta kêu người đem đồ ăn qua cho nàng. "
"
Không cần đâu, mệt lắm, giờ ta chỉ muốn ngủ. " Uyển Nghi ngáp dài một cái,
vòng tay qua ôm eo Nam Cung Việt, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lim
dim nhắm mắt. Nhưng đột nhiên lại bừng tỉnh, ngước đầu lên nhìn hắn " Phải
rồi, t