
iờ nàng đang rất hạnh phúc. Nam Cung Việt cũng nở một nụ
cười hạnh phúc, sủng nịnh vòng tay qua ôm lấy Uyển Nghi. Một cảnh tình thương mến
thương này khiến cho ba nam nhân độc thân bên cạnh phải một phen đỏ mặt .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thịch, thịch,
thịch, thịch........
Tim Uyển
Nghi đập mạnh như muốn nổ tung, nhìn Trần thái y đang bắt mạch cho mình, vẻ mặt
chờ đợi.
Nam Cung
Nguyệt không nhịn nổi, hồ hởi hỏi : " Sao rồi ? Trần thái y, sao rồi, sao
rồi..."
Nam Cung
Thiên đứng bên cạnh nhắc nhở : " Nguyệt nhi, muội bình tĩnh đã, để yên cho
Trần thái y bắt mạch. "
Trần thái y
sau một hồi bắt mạch, day day hai bên thái dương đứng dậy, lập tức năm người
cùng sấn sổ xông đến, năm cái miệng cùng bắn liên thanh " Sao rồi ? Sao rồi
? " Hỷ nhi ngại thân phận a hoàn của mình, chỉ dám giữ bình tĩnh, đứng bên
cạnh chờ đợi.
" Ax,
bình tĩnh , hoàng thượng, các vị vương gia, công chúa bình tĩnh, bình
tĩnh...." Trần thái y bị vây quanh, chèn ép, suýt chút thì ngã.
Mọi người
liền tản ra, Trần thái y vuốt mồ hôi, kéo dãn cổ áo một chút " Khụ, vương
gia, khiến người phải thất vọng rồi, phu nhân không có thai. "
" Cái
gì ? " Bảy cái miệng lập tức hô cùng một câu.
" Vậy.....vậy...cái..cái
gì..sao lại ? " Uyển Nghi lắp bắp, chức năng ngôn ngữ gần như tê liệt. Còn
mặt Nam Cung Việt thì càng lúc càng đen, càng lúc càng đen. Những người còn lại,
mỗi người một vẻ mặt, nhưng đều có một điểm chung là méo mó khó coi.
" Khụ,
vương gia, phu nhân chẳng qua là do ăn quá nhiều, dẫn đến đầy bụng, buồn nôn,
hoàn toàn không phải có thai. " Trần thái y vuốt mồ hôi lạnh.
"
Ngươi lui xuống đi. " Nam Cung Việt lạnh lùng nói, ngữ điệu mang theo hàn
khí, khiến người ta không rét mà run. Sắc mặt hắn giờ vô cùng tệ, ánh mắt vằn đỏ
như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
Trần thái y
nghe thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ nghề, biến mất nhanh hết sức có thể.
Ông hoàn toàn không muốn ở lại căn phòng có khí thế bức người như thế này.
Nam Cung Việt
mặt chạy đầy hắc tuyến, trán nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Uyển Nghi phát ra tia lửa
điện. Sao hắn có thể quên, hôm qua nàng bị bệnh cũng có mời đại phu tới khám chứ,
nếu nàng quả thực đã mang thai, có lí nào lại không nhận ra ? Ở chung với nàng
lâu như vậy, hắn đã bị nữ nhân này làm cho hồ đồ rồi. Hắn nghiến răng, gằn từng
chữ một " Trước khi nấu ăn, nàng đã ăn những gì ? "
"
Ta...ta...." Uyển Nghi ấp úng không nói lên lời, mặt từ tái mét sang trắng
bệch, cuối cùng là trở về đỏ như tôm luộc.
Hỷ nhi đứng
bên cạnh, chậm rãi trả lời " Hai đĩa bánh quế hoa, năm đĩa bánh phù dung,
tám cái bánh bao, bảy xâu kẹo hồ lô ngào đường, một tô hủ tiếu, hai nải chuối,
bốn cái bánh nướng nhân thịt. Bẩm vương gia, toàn bộ chính là như vậy. "
Năm người họ
nghe thấy mà choáng váng, một đám quạ đen bay ào ào qua đầu. Nam Cung Thiên,
Nam Cung Trần, Nam Cung Vũ, chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nam Cung Nguyệt mặc
dù đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy bị sốc. Nam Cung Việt thì quá tức giận đến
nỗi thở phì phì, rống lên như lợn bị chọc tiết.
" Ăn
nhiều như vậy, bộ nàng là heo hay sao hả ? "
Uyển Nghi ấm
ức, khóc không ra nước mắt " Chàng dữ dằn cái gì chứ ? Đâu phải chỉ mình
chàng thất vọng đâu. Ta mới là người đau buồn nhất đây nè, oa hu hu
hu...." Nàng vùi đầu vào chăn, kêu gào vô cùng thảm thiết. Oa oa...nàng
đúng là ngốc mà, uổng công nàng đã mong chờ như vậy.
Nam Cung
Thiên, Nam Cung Vũ, Nam Cung Trần đồng loạt thở dài, tìm cách đánh bài chuồn
" Hoàng huynh, bọn đệ về đây, khi nào rảnh sẽ lại đến thăm huynh. "
Ra khỏi cửa,
Nam Cung Vũ kéo kéo tay áo của Nam Cung Thiên " Nhị huynh, ăn xong đã rồi
hãy đi. Đệ vẫn còn chưa có ăn gì a. " Hắn có thể không cần quyền lực, địa
vị, có thể không có nữ nhân, nhưng mà hắn không bao giờ có thể bỏ qua đồ ăn
ngon a.
Nam Cung
Thiên phì cười, kéo theo Nam Cung Trần và Nam Cung Vũ tới trù phòng, xử lí hết
chỗ đồ ăn.
Nam Cung
Nguyệt cũng nhìn Uyển Nghi chán nản, vỗ vỗ vai Nam Cung Việt, nói thầm "
Hoàng huynh, muội cũng biến đây. Huynh tìm cách an ủi tỉ tỉ đi, dẫu sao tỉ ấy
cũng bị một phen mừng hụt, giờ tỉ ấy đang thất vọng lắm. "
Nam Cung
Nguyệt vội vàng kéo Hỷ nhi chạy đi mất, trong phòng chỉ còn lại hai người và một
mảnh yên lặng. Mà một người thì đứng chôn chân giữa phòng, một người thì cuốn
mình kín mít trong chăn như kén tằm. Hồi lâu sau, Nam Cung Việt khẽ thở dài, đi
đến bên giường, ngồi xuống cạnh con sâu Uyển Nghi đang giấu mình trong chăn.
" Thất
vọng ? "
Đợi mãi
cũng không có người trả lời, trong chăn chỉ truyền ra tiếng thút thít. Nam Cung
Việt kéo chăn của Uyển Nghi ra, nhìn thấy mắt nàng đang ngân ngấn nước, bỗng cảm
thấy mềm lòng.
Uyển Nghi mếu
máo " Ta đã rất mong chờ, ta đã mong sẽ đem lại hạnh phúc cho đứa nhỏ, sẽ
cùng chàng yêu thương nó. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, vậy mà....oa
oa oa....ta đúng là ngốc mà. "
Trong lòng
Nam Cung Việt cảm thấy xúc động, thân hình cao lớn phủ lên trên người Uyển
Nghi, gặm gặm vành tai của nàng, mờ ám nói " Không sao, cố gắng chút là được.