
nói như vậy, Nguyệt nhi và Tử Y đều là vì
muốn tốt cho nàng. Nếu không phải do nàng bỏ trốn thì đâu có chuyện gì xảy ra.
"
Uyển Nghi
bĩu môi không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi lại do dự hỏi " Nam Cung Việt,
chàng nghĩ xem, Tử Y tỉ tỉ hết lòng vì chàng như vậy. Có khi nào tỉ ấy cũng có
cảm tình với chàng không ? "
" Ta
cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau nghĩ lại mới thấy chuyện đó là không
thể, nàng nghĩ xem, nếu cô ấy có tình cảm với ta thì tại sao không ở lại bên cạnh
ta ? Năm đó, ta và cô ấy là bằng hữu thân thiết, đối với ta cô ấy vừa là bằng hữu,
vừa như muội muội, cô ấy cũng vậy. Tử Y yêu thích cuộc sống tự do phóng khoáng,
không để bản thân trói buộc với bất cứ ai, hơn nữa ta có thể cảm nhận được cô ấy
không có tình cảm với ta. " Nam Cung Việt nhu nhu cái mũi, khẳng định nói.
" Ừm
" Uyển Nghi ngáp dài một cái, không quan tâm nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nam Cung Việt
ân cần kéo chăn qua phủ qua vai của Uyển Nghi, bàn tay gia tăng lực đạo, ôm chặt
nàng hơn. Cũng dần dần nhắm mắt....
Đình thưởng
hoa.
Nam Cung
Nguyệt ngồi vắt một chân lên ghế, thong thả cắn hạt dưa, vừa ăn vừa cười khoái
trá.
" Hỷ
nhi, ngươi nói xem, giờ họ đã " chế tạo " hài tử thành công chưa ?
"
Hỷ nhi quả
nhiên là hình mẫu điển hình của nữ nhân cổ đại, vừa nghe Nam Cung Nguyệt nói vậy,
khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng " Công chúa, người nói chuyện kì quá. Vả lại,
cái này làm sao nô tì biết được. "
" Ha
ha ha..." Nam Cung Nguyệt cười lớn, vỗ vỗ vai Hỷ nhi " Hỷ nhi, ngươi
ngại ngùng cái gì chứ. Chuyện tốt như vậy, chẳng phải chúng ta nên thay tỉ tỉ
cao hứng sao ? "
Hỷ nhi bối
rối mỉm cười " Công chúa nói đúng, Hỷ nhi cũng cảm thấy vui thay cho tiểu
thư. " Trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, có được hạnh phúc như hiện tại
quả thực không dễ dàng.
Nam Cung
Nguyệt chống hai tay lên cằm, đôi mắt mơ màng " Aizzz...thật ngưỡng mộ tỉ
tỉ quá đi, không biết đến bao giờ ta mới được như tỉ ấy, có một phu quân tốt,
yêu thương ta. "
Hỷ nhi dùng
tay áo che miệng, cười khúc khích " Công chúa là đang nói đến Tề Dương tướng
quân phải không ? "
Nam Cung
Nguyệt thoáng đỏ mặt nhưng lại không chút che dấu, mỉm cười nói " Đúng vậy,
ta thích chàng đã từ lâu lắm rồi. " Nhưng nụ cười trên môi lại vụt tắt,
thay vào đó là vẻ buồn man mác. Nam Cung Nguyệt khẽ thở dài " Nhưng mà
chàng ấy lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng hề quan tâm tới ta, hình như đối với
chàng, ta chẳng là gì cả. "
Hỷ nhi vội
an ủi " Công chúa, người nói gì vậy. Có lẽ tướng quân chưa nhận ra tình cảm
của người đối với ngài ấy mà thôi. Công chúa là một nữ nhân tốt như vậy. Sao
ngài ấy có thể không thích được chứ ? " Trong đầu Hỷ nhi thoáng hiên ra
hình ảnh một nam nhân uy dũng, tướng mạo hơn người. Khuôn mặt tuy mang một vẻ lạnh
lùng khó gần nhưng lại hàm chứa dịu dàng cùng ôn nhu. Mấy ngày Tề Dương đưa
nàng trở về, họ cũng có nói chuyện vài câu. Hỷ nhi có thể cảm nhận được nam
nhân này quả là một người rất tốt, là bậc chính nhân quân tử.
" Hỷ
nhi, ngươi không cần an ủi ta đâu. Nhưng ngươi cũng đừng lo, ta sẽ không bỏ cuộc
đâu. " Nam Cung Nguyệt cười rạng rỡ, khôi phục vẻ vui tươi, lại tiếp tục cắn
hạt dưa. Thỉnh thoảng lại đùa nghịch ném vài hạt về phía Hỷ nhi. Tiếng cười
vang rộn cả một góc phủ.
~~~~~~~~~~~~~~
Uyển Nghi nặng
nề mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt cực kì soái của Nam
Cung Việt đang say ngủ. Aaaaa....suýt chút nữa là nàng rớt nước miếng rồi. Nhìn
hắn ngủ thật là vạn phần soái a, đẹp hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. Lông mi dày
cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày cương nghị giãn ra, không còn
nhíu chặt như lúc thức, mang theo một vẻ ôn nhu, hiền hòa. Môi mỏng đỏ như trái
anh đào. Aaaaaa....có ai nói hắn là nữ nhân nàng cũng tin.
Nam Cung Việt
mở mắt, nhìn thấy nữ nhân trước mặt đang ngây ngốc nhìn hắn thì mỉm cười, ôm
ngang eo nàng, khàn khàn hỏi " Dậy rồi ? "
" Ừm
" Uyển Nghi thỏa mãn, dụi dụi đầu vào lồng ngực của Nam Cung Việt, hỏi
bâng quơ " Không lên triều sao ? "
" Hôm
nay ta không muốn đi . Đói rồi phải không ? Dậy đi, tới trù phòng ăn sáng.
"
" Mệt
lắm, không đi đâu. Mọi hôm Hỷ nhi vẫn mang thức ăn vào phòng cho ta mà. Chàng
mau lên triều đi. Thân là vương gia, tuyệt đối không thể trốn việc a. " Uyển
Nghi che miệng, ngáp một cái.
" Vậy
cũng được. Ngủ thêm một chút đi. " Nam Cung Việt mỉm cười, ân cần mặc lại
y phục cho Uyển Nghi, chu đáo chỉnh từng nếp quần áo cho nàng, sau đó mới tự
mình mặc y phục, tiêu sái rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nam Cung Việt
ngồi trầm ngâm tại thư phòng, trước mặt là một chồng tấu chương cao ngất. Hắn
chán nản vuốt tâm mi, Nam Cung Thiên_đệ đệ tốt của hắn, ngay sau khi bãi triều
liền nhét cho hắn một đống tấu chương, còn bản thân thì nhàn nhã thưởng trà ở
ngự hoa viên. Nam Cung Việt buồn bực vứt một tập tấu chương lên bàn, nhay nhay
hai bên thái dương, chả trách cứ nhắc đến tấu chương là Nam Cung Thiên lại như
đụng phải lửa vậy. Đột nhiên, trong ánh mắt Nam Cung Việt lóe lên một tia cười
quỷ dị, bởi vì, hắn đã nhìn