
y Uyển Nghi. Nam Cung Việt không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
" Ta
không buồn, chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi. Hiện giờ ta rất hạnh phúc, mọi người
không cần lo lắng cho ta. Không nói nữa, thức ăn nguội hết bây giờ. Nào, mau ăn
đi." Uyển Nghi mỉm cười.
" Nào,
không nhắc tới chuyện buồn nữa, Uyển Nghi, nàng cũng ăn đi. " Nam Cung
Thiên dịu dàng gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của Uyển Nghi, mỉm cười ôn nhu.
Uyển Nghi
còn chưa kịp cầm đũa lên thì Nam Cung Việt đã đưa đũa qua, gắp lấy miếng thức
ăn trong bát của nàng, bỏ vào miệng mình, nuốt chửng. Nam Cung Thiên giả bộ thở
dài " Aizzz.....Hoàng huynh à, huynh cũng đừng nên ăn dấm chua lộ liễu như
vậy chứ. "
"
Ta......."
" Uy,
Nam Cung Việt, chàng yêu Nam Cung Thiên tới vậy sao ? Ghen với ta ? Aizzz....ta
thật có lỗi quá. " Uyển Nghi lập tức cướp lời, cũng giả bộ ảm đạm.
"
Nàng..........."
Nam Cung
Thiên thấy vậy cũng hùa theo " Uy, hoàng huynh à, như vậy không được đâu
a. Đệ là đệ đệ tốt của huynh, như vậy không có hay lắm. "
Nam Cung
Vũ, Nam Cung Trần và Nam Cung Nguyệt cúi đầu ăn, trong lòng cười thầm.
Nam Cung Việt
lườm Uyển Nghi rồi lại trừng mắt nhìn Nam Cung Thiên. " Bớt nói nhảm đi,
ta chỉ là muốn nhắc nhở đệ. Dù gì thì nàng ấy cũng là hoàng tẩu của đệ, đệ nên
chú ý tới cách hành xử của mình một chút. Hơn nữa, đệ không thấy cách gọi của
mình là quá sỗ sàng sao ? Không có chút phép tắc gì cả, thân là hoàng đế mà có
thể phát ngôn bừa bãi như vậy sao ? "
Nam Cung
Thiên nhún vai " Hoàng huynh, huynh đừng quên đệ là hoàng thượng, Uyển
Nghi đúng là hoàng tẩu của đệ. Nhưng chúng ta chính là huynh đệ một nhà, trước
giờ vốn không phân biệt thân phận . Hơn nữa chính nàng ấy cũng muốn đệ gọi như
vậy, đệ gọi như vậy cũng đâu có gì là sai ? Sao huynh không chịu thừa nhận là
huynh không muốn nhìn thấy đệ quá thân mật với nàng ấy nên mới làm vậy ? "
" Ta
không có " Nam Cung Việt cau có.
"
Thích bỏ xừ mà cứ giả bộ. " Uyển Nghi lẩm bẩm, nhưng thanh âm thì đủ để
cho mọi người nghe thấy. Nam Cung Nguyệt suýt chút nữa thì sặc cơm.
"
Nàng...... " Mặt Nam Cung Việt càng ngày càng đen. Aaaaaaa....hắn muốn mắng
người, hắn muốn đánh người, đánh cho đến khi biến thành đầu heo. Hắn muốn đại
khai sát giới, muốn giết người a........
" Ư
" Uyển Nghi đột nhiên bụm miệng, một cảm giác chua chua từ bụng trào lên,
không cách nào kiềm chế được. " Oẹ " Nàng liền vội đứng bật dậy, chạy
đến gốc cây gần nhất, nôn thốc nôn tháo.
Nam Cung Việt
buông đũa, khẽ nhíu mày. Bước tới bên cạnh Uyển Nghi, ân cần vỗ lưng cho cô.
" Tỉ tỉ,
sao vậy ? " Nam Cung Nguyệt cùng với Nam Cung Thiên, Nam Cung Vũ và Nam
Cung Trần vội chạy đến.
"
Không sao, không sao, ta hơi buồn nôn chút thôi. " Uyển Nghi xua xua tay.
Nam Cung
Nguyệt bỗng dưng như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên reo lên đầy vui sướng "
Tỉ tỉ, chẳng lẽ.....tỉ tỉ, liệu có phải là tỉ đã mang thai rồi không ? "
" Cái
gì ? " Uyển Nghi mở to mắt nhìn Nam Cung Việt, không tin nổi, lắp bắp hỏi
lại " Muội nói ta đã mang thai ? "
" Chắc
chắn là như vậy rồi, tỉ tỉ, để muội đi tìm đại phu, chờ muội chút, muội sẽ về
ngay thôi. " Nam Cung Nguyệt kích động chạy đi mất. Vừa chạy vừa nhảy nhót
điên cuồng.
" Tiểu
thư, thật tốt quá, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng vương gia. " Hỷ nhi mỉm
cười mà nước mắt lưng tròng. Nàng thật sự đang rất cao hứng a, rốt cuộc thì tiểu
thư nhà nàng cũng đã có tin vui rồi.
"
Hoàng huynh, hoàng tẩu, chúc mừng, chúc mừng....." Nam Cung Vũ và Nam Cung
Trần vui mừng chắp tay lại. Nam Cung Việt có tới ba tiểu thiếp rồi nhưng chưa
ai có tin vui. Giờ đây Uyển Nghi mang thai, quả thật là một tin mừng.
"
Hoàng huynh, chúc mừng huynh. " Nam Cung Thiên cười híp cả mắt, cố che giấu
nội tâm đang chấn động. Hắn đã quyết định từ bỏ, nhưng khi nghe thấy tin này,
trong lòng hắn vẫn không sao tránh khỏi đau đớn.
Uyển Nghi
ngây ngốc đứng im, không nói lên lời. Đôi bàn tay run run, nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Nàng có thai rồi, trong bụng nàng có hài tử của hắn rồi, nàng sắp được làm mẹ rồi.
Hài tử, hài tử của nàng..........Trong lòng Uyển Nghi trào lên một cảm giác xúc
động mãnh liệt, nước mắt cứ thế trào ra. Cách đây một tháng nàng còn chưa hề
nghĩ đến việc thành thân. Vậy mà bây giờ nàng không những có một phu quân hoàn
mỹ như Nam Cung Việt, nàng lại còn sắp được làm mẹ sao ? Hài tử của nàng, con của
nàng, nàng chắc chắc sẽ yêu thương nó, sủng nịnh nó, sẽ cho nó một cuộc sống hạnh
phúc nhất, sẽ không để nó phải chịu đựng những gì mà nàng đã phải chịu.
" Nam
Cung Việt, hình như ta đã mang thai. " Uyển Nghi ngước mắt nhìn Nam Cung
Việt cũng đang đứng ngây ngốc bên cạnh, bàn tay hắn vẫn cứng đờ đặt trên lưng
nàng.
Gật đầu.
" Ta
vui lắm, cuối cùng thì ta cũng đã mang trong mình cốt nhục của chàng rồi.
"
Lại gật đầu.
"
Chàng có vui không ? "
Tiếp tục gật
đầu.
"
Chàng sẽ yêu thương nó chứ ? "
Gật đầu lia
lịa.
Não hắn đã
hóa đá rồi.
Uyển Nghi mỉm
cười, rớt nước mắt, mặc kệ ba nam nhân đang đứng bên cạnh, ôm chầm lấy Nam Cung
Việt. Hạnh phúc, hiện g