
che bằng cái ô hư này, muốn làm hắn mất mặt sao?
Thái giám lại nói: "Hoàng thượng, chi bằng để nô tài đến phủ nội vụ lĩnh ô trước, rồi người hãy đi?"
Hắn hừ một tiếng, nói: "Không cần."
Hành động tiếp theo của hắn khiến ta kinh ngạc, hắn cởi áo choàng của mình
ra, ôm chầm lấy ta, cúi đầu khẽ nguyền rủa: "Trẫm rất ghét nàng, sao lại mảnh mai như vậy chứ!" Dứt lời, ôm ta ra ngoài.
Ta nằm ở trong ngực của hắn, chỉ cảm thấy rất ấm áp. Hoàn toàn không để ý tới lời oán thán của hắn.
Hai tay ta không tự chủ được đưa lên người hắn, run run ôm lấy hắn.
Trong lòng ta cũng vô cùng rối loạn.
Thân thể của hắn lành lạnh, bước chân vẫn không dừng.
Thoáng ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, ta bỗng nhiên lại nhớ tới khuôn mặt của mình. Trước lúc tiến cung, Tô Mộ Hàn vì muốn ta giấu giếm tài năng của mình nên muốn ta che giấu dung mạo thật. Chỉ là hiện tại,
ta nên làm như thế nào để tẩy đi nước thuốc trên mặt đây?
Việc này chắc chắn sẽ cho người khác một lý do để chèn ép ta.
Còn hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào?
Có cho rằng ta có ý đồ xấu không đây?
"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Ta vốn đang thất thần chợt nghe hắn hỏi mới hoàn hồn lại, thấp thỏm nói:
"Thần thiếp đang suy nghĩ, hậu cung có bao nhiêu nữ tử xinh đẹp như hoa
thế kia, Hoàng thượng thực sự thích một người bình thường như thần thiếp sao?"
Hắn cúi đầu liếc ta một cái, mím môi nói: "Ai nói trẫm thích nàng."
Ta chợt ngơ ngẩn rồi lại nhanh chóng hé miệng cười.
Ta biết hắn nói thích ta là chuyện không thể.
Trở về Cảnh Thái cung, từ xa đã nghe thấy giọng của Lý công công kêu to:
"A, Hoàng thượng! Người... Tại sao người có thể cởi áo choàng xuống như
vậy! Nếu như người không khỏe, nô tài sẽ không sống nổi mất!" Hắn vội
vàng chạy tới, cẩn thận phủi mấy bông tuyết trên tóc Hạ Hầu Tử Khâm, vẫn tiếp tục nói, "Hoàng thượng, người có cảm thấy lạnh không? Nô tài lấy
cho người..."
"Tiểu Lý Tử." Hắn có vẻ không nhịn được, len lén liếc nhìn ta một cái rồi nói, "Trẫm không mảnh mai như vậy!"
"Thế nhưng, Hoàng thượng..." Lý công công còn muốn nói thêm điều gì đó, lại
bị hắn trừng một cái, vội vàng im bặt, không dám thốt ra lời nào nữa.
Phương Hàm quay sang vãn Lương nói: "Đi xuống lệnh cho người chuẩn bị canh
gừng mang đến đây, để Hoàng thượng và nương nương khử lạnh."
Vãn Lương cẩn thận vâng lời rồi vội vàng xoay người lui xuống.
Hắn khẽ run, phủi những bông tuyết trên long bào xuống, rồi tự nhiên quay
người lại ngồi xuống. Ta cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của
hắn, dường như vẫn chưa có ý muốn rời đi. Đêm nay hắn không qua Khánh
Vinh cung sao?
Edit : BW_mylove_SG
Beta : yk_nhubinh
Ngồi một chút, hắn
mới mở miệng: "Tiểu Lý Tử, ngươi đến Khánh Vinh cung báo với Vinh phi,
tối nay trẫm không qua đó, nói nàng nghỉ ngơi sớm một chút."
"Dạ, nô tài đi ngay."
Lý công công xoay người đi ra vừa lúc đó Vãn Lương bước vào, xém chút nữa
hai người đã đụng vào nhau. Vãn Lương vội vàng tránh người sang một bên, bát canh gừng trên tay mới không đổ ra ngoài. Triêu Thần hoảng sợ vội
chạy lên phía trước, nhỏ giọng nói : "Không sao chứ?" Vừa dứt lời, liền
đưa tay qua đón lấy bát canh gừng.
Ta để Triêu Thần đem các thứ đặt lên bàn, rồi hạ lệnh cho các nàng lui ra.
Ta rót một chén canh gừng đưa cho hắn, hắn liếc nhìn, tựa như hờn dỗi nói: "Trẫm không sao, không cần phải uống."
Ta cũng không khuyên hắn, hắn không uống thì ta uống.
Hắn nhìn ta nhưng cũng không nói tiếng nào.
Đến tối, vì Hoàng thượng ở lại cung của ta, nên bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn hơn, thức ăn bày ra đầy một bàn. Ta ăn rất vui vẻ nhưng hắn lại
chẳng buồn động đũa, thần sắc hắn có vẻ mệt mỏi .
Đến buổi tối, đang ngủ trên giường, ta nghe hắn gọi: "Đàn phi..."
Ta quay người nhìn qua, thấy hắn nhíu mày nói: "Trẫm khó chịu."
Ta hoảng sợ, chẳng lẽ trận tuyết ngày hôm nay làm hắn bệnh rồi sao? Ta vội vươn tay ra đặt lên trán hắn, khẽ nhíu mày, thật kỳ lạ, nếu bệnh thì
sao lại không nóng chứ.
Hắn xoay người, yếu ớt nói: "Trẫm khó chịu."
"Hoàng thượng thấy khó chịu chỗ nào?" Ta đỡ vai hắn, lo lắng hỏi. Tiếp đó chợt nghĩ ra, vội quay đầu lại gọi: "Người đâu, tuyên thái y! Mau tuyên thái y!"
Đang yên ổn sao lại thấy khó chịu được chứ? Nhìn dáng vẻ hắn cũng không giống đang giả vờ.
Thái y nhanh chóng chạy đến, bắt mạch cho hắn, trầm tư trong chốc lát, mới
mở miệng hỏi: "Tối nay Hoàng thượng đã dùng món gì ạ?"
Hắn cau mày không nói, ta liền trả lời thay hắn: "Chỉ ăn một miếng Phượng Vĩ Ngư
Sí, một chút Tú Cầu Kiền Bối, và một ít Như Ý Quyển."
Đây là tên
riêng mấy món ăn, Phượng Vĩ Ngư Sí có gà với vây cá hầm, thêm ti tỉ phụ
liệu; Như Ý Quyển cuộn trứng vịt muối, tàu hũ bla bla bla vào nhau; Tú
Cầu Kiền Bối thì là mấy cái hạt nhiều màu trông như bánh kẹo, chẳng biết làm thế nào luôn – Mượn của Phụng Vũ ^^
Chẳng lẽ là bữa tối có vấn đề sao? Nếu như hắn ăn thì ta cũng đã ăn. Hơn nữa hắn ăn rất ít, mặc dù vậy ta vẫn thấy rất kỳ lạ.
Thái y khẽ lắc đầu, tựa như ta đã không nói cho y biết hết mọi thứ.
Y lại hỏi: "Trước bữa tối, Hoàng thượng