
ã
làm sao? Chỉ cần ta biết tấm lòng của nàng vậy là đủ rồi.
Dường như Triêu Thần còn muốn nói điều gì đó, cánh môi khẽ động đậy nhưng vẫn im lặng không nói thêm lời nào.
Ta xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà.
Thiên Phi vốn có thù với Thư Quý Tần, vậy mà lúc này hắn lại đi Ngọc Thanh cung.
Với thực lực hiện tại của Thiên Phi và theo tính tình của nàng ta, chẳng lẽ còn không làm ầm ĩ lên sao?
Tình huống này, ai cũng sợ nàng ta sẽ gây chuyện ầm ĩ, nhưng thật ra ai cũng lo nàng ta gây chuyện không nổi mà thôi.
"Nương nương, người ngửi thử đi, thơm quá." Không biết từ lúc nào Vãn Lương đã vòng tới trước mặt ta, cười mỉm đưa đóa hoa trên tay ra.
Đóa hoa mang sắc đỏ tươi, trên cánh hoa còn vương những giọt sương sớm trong suốt.
Ta cúi đầu xuống, quả thực rất thơm. Nhìn thật kỹ đóa hoa, ta bất chợt
nhíu mày lại: "Đây không phải là hoa tường vi tứ quý sao? Sao lại nở hoa vào lúc này?"
"Nương nương, người giỏi quá." Vãn Lương khen ngợi
không ngớt, nói: "Tường vi tứ quý chỉ nở hoa từ tháng năm tới tháng mười một, còn loài hoa này đến từ Bắc Tề, tên của nó là 'Nguyệt nguyệt
hồng'. Hoa này hương rất thơm, để nô tì hái về một ít, xông hương y phục cho nương nương, mùi hương này sẽ tỏa ra trên y phục của người."
Ta cười cười khẽ gật đầu.
Triêu Thần cũng đi qua giúp Vãn Lương hái hoa, lúc ta xoay người lại, lơ đãng nhìn thấy một bóng người đang vội vã bỏ chạy...
Edit : BW_mylove_SGBeta : yk_nhubinh
Ta nghi ngờ nhìn
lại, là ai mà giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy ta thì vội vàng bỏ chạy
như vậy? Nên ta trầm giọng quát: "Đứng lại!"
Nghe vậy, Vãn Lương
và Triêu Thần ngừng tay, quay về hướng ta đang nhìn, thấy một cung nữ
đang vội vã bỏ chạy. Ta hơi nhíu mày, Triêu Thần quát: "Lớn mật, nương
nương gọi ngươi đứng lại, có nghe thấy không!"
Bước chân của cung
nữ kia bỗng nhiên lảo đảo, thân người không dừng lại ngay được, ngã
thẳng xuống đất. Nàng ta cuống quít bò dậy, xoay người lại, quỳ rạp trên mặt đất, đầu dập mạnh xuống nền đất, vai run rẩy dữ dội. Vừa cúi xuống
vừa run giọng nói: "Nô... Nô tì tham kiến Đàn phi nương nương!"
Ta vịn vào bàn tay Vãn Lương đang chìa ra phía trước, cung nữ kia vẫn cúi
đầu sát đất như cũ. Vãn Lương thoáng cúi người xuống, đôi mắt chợt lóe
sáng, quay mặt sang nói: "Nương nương, là Tiểu Đào ở Vĩnh Thọ cung."
"Tiểu Đào." Ta hơi ngẫm nghĩ, đã nhớ ra gương mặt đó.
Triêu Thần thấp giọng "Ôi" lên một tiếng, đứng sát bên ta, hơi phẫn nộ nhìn người đang quỳ bên dưới.
Nghe thấy tên mình bị gọi lên, Tiểu Đào càng run hơn, giọng nói như đang
khóc, dập đầu về phía ta nói: "Nương nương, xin nương nương bỏ qua cho
nô tì! Là... Là Trầm tiểu chủ nói, ở trong cung người có thể giúp được
Thái phi chỉ có nương nương mà thôi. Nô tì cũng là bất đắc dĩ, nương
nương!" Tiểu Đào vừa khóc vừa dập đầu trước mặt ta.
Nàng ta dập đầu bình bịch xuống đất.
Cát bụi bay lên từ mặt đất, sau đó, mặt đất từ từ nhuốm thành màu đỏ tươi.
Tiểu Đào tựa như không biết đau, vẫn dập đầu liên tục như trước.
Bàn tay khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, ta vốn nên trị tội nàng ta thật nặng. Nhưng trừng phạt xong thì lại thế nào? Những thứ Diêu thục nghi
đổ lên đầu ta đã không thể xóa hết được. Tiểu Đào cùng lắm chỉ là một
con cờ trong tay nàng ta, dù ta có lấy mạng Tiểu Đào, cũng không thể
quay về như lúc trước được nữa.
Ta không bảo nàng ta đứng lên,
nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng dập đầu đến chảy máu thế kia. Ta
khẽ xoay người đi, mới mở miệng: "Ngươi có biết Dụ thái phi là ai
không?"
Nàng ta sửng sốt cứng đờ người một lát mới trả lời: "Nô tì biết..."
"Rất tốt." Ta trầm giọng, cố ý nói: "Nếu đã biết, sao ngươi vẫn dám làm thế? Ngươi không sợ bản cung lấy mạng của ngươi sao!"
"Nương nương!" Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, rốt cuộc không nén
lòng được ngẩng đầu lên, nước mắt dâng tràn từ khóe mắt, đôi môi tái
nhợt của nàng ta run run, vẫn không ngừng khóc nói: "Nô tì sợ, nô tì sợ
chết..."
"Sợ chết mà ngươi còn dám làm!" Triêu Thần bước lên hung
hăng đẩy nàng ta một cái, trừng mắt nhìn nàng, lửa giận ngùn ngụt bốc
lên trong đôi mắt Triêu Thần.
Bị Triêu Thần đẩy ngã xuống đất,
Tiểu Đào hoang mang bò dậy, vẫn quỳ ngay ngắn như trước, vừa khóc ròng
vừa nói: "Nô tì sợ chết, nhưng nô tì cũng hiểu rằng chịu ơn người khác
thì phải biết báo đáp ân tình. Nếu không có Thái phi, sợ là nô tì đã
chết lâu rồi. Dù Nô tì chỉ còn một hơi thở cũng sẽ đền đáp ân tình của
Thái phi."
Cả người Tiểu Đào run rẩy, ngay cả lời nói ra cũng run
run không ngớt. Nhưng trong lời nói của nàng ta, ngoài sợ chết ta còn
nghe ra được một chữ "Nghĩa".
Đây là lòng trung thành.
Vào
lúc nhân tính yếu ớt nhất nhưng nàng vẫn nhớ mãi không quên ân tình của
người khác với mình, người như vậy, làm ta cảm thấy thương hại.
Nghĩ thế nhưng ngoài miệng ta chỉ cười lạnh: "Một người sợ chết, còn nói gì đến báo đáp ân tình, thực nhạo báng!"
"Nương nương..." Tiểu Đào cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, mới mở
miện