
:"Hôm nay thần thiếp rời khỏi Hi Ninh cung sớm quá, không kịp vấn an nương nương. Khụ khụ.." Nàng che miệng ho khan mấy
tiếng."Chắc do đêm qua ngủ không ngon, lại cảm lạnh, cho nên mới phải về sớm."
Nhìn kỹ, sắc mặt của nàng ta dường như có vẻ thật sự không
tốt lắm. Xem ra vì tránh xung đột với ta, trình độ nói dối của nàng ta
cũng thật sự cố gắng. Ta cũng không vạch trần, cười nói:" Nếu như thế,
tuyết lớn thế này ngươi không nên tới. Chi bằng nên sớm hồi cung nghỉ
ngơi, bệnh mới mau khỏi."
"Đa tạ nương nương quan tâm, một chút bệnh nhỏ mà thôi. Thần thiếp hôm nay đến đây, là có việc muốn nhờ."
Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, xem ra lời của ta nói đêm đó, nàng ta
vẫn nhớ kỹ từng câu từng chữ. Cũng phải thôi, nàng đã lên đến quý tần
tam phẩm, sao lại không muốn bước lên tiếp chứ?
Nếu nàng đã đi thẳng vào vấn đề, ta cũng không thích vòng vo nữa.
Một tay nghịch chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay phải, ta nhỏ giọng nói: "Bản
cung biết ngươi vì sao mà đến, ngươi yên tâm, Bản cung nói chuyện sẽ giữ lời, huống hồ, đêm đó nếu không có Thư quý tần ngươi, Bản cung còn
không biết sẽ thế nào? Bản cung đối nhân xử thế ra sao, tin chắc trong
lòng ngươi cũng rõ."
Trước khi đến Cảnh Thái cung, nàng ta phải đi qua Huyễn Nhiên các, như vậy chuyện giữa ta và Thiên Phi, nàng chắn
chắn đã biết được từng li từng tí. Ta cũng sẽ không quên, Phong Hà là
người của nàng ta.
Nàng lên tiếng trả lời:"Đúng vậy, nương nương là người ân oán rõ ràng." Hơi nắm chặt tay, nàng ta im lặng chờ ta mở miệng.
Ta cười khẩy một tiếng, không cần nàng ta nhắc nhở ta cũng biết, suy cho
cùng ta nợ nàng ta một ân tình. Không nói đến việc ngày đó nàng ta vì tự bảo vệ mình mới bảo vệ ta, tóm lại đều vì một câu của nàng ta, ta mới
không bị khốn đốn. Đứng lên, đi về phía nàng ta. Đôi mắt xinh đẹp của
Thư quý tần hiện lên sự lo lắng, rồi lại lập tức biến mất. Ta cười mở
miệng:" Thư quý tần cho rằng tin tức kín đáo như vậy làm sao Bản cung
biết được?"
Vẻ mặt nàng ta nghi ngờ, ta lại nói tiếp:" Đương nhiên là nghe nói."
Nhìn thấy rõ ràng tay nàng ta khẽ run, đôi mắt cụp xuống trong chốc lát, có
lẽ đang nghĩ xem là ai mơ ngủ bật thốt ra miệng. Ta nhân cơ hội tiếp tục nói:" Người Thư quý tần dạy dỗ đương nhiên là có chừng mực. Chẳng qua
mọi việc dù là kín đáo đến đến mấy, cũng sẽ tai vách mạch rừng. Bản cung chẳng qua, chỉ là vô tình nghe được mà thôi."
Ta tin, nói rõ ràng như vậy, nếu nàng ta không biết người mà ta ám chỉ là ai, nàng ta chắc chắn không phải Thư quý tần.
"Lần này xem như bản cung đã trả hết ân tình cho ngươi." Để cho nàng ta an lòng, ta sẽ không nói ra ngoài.
Đôi mắt kia đã sớm chuyển thành sát khí và phẫn nộ, nắm chặt chiếc khăn
trong tay, nàng ta đứng bật dậy, nghiến răng mở miệng:" Đạ ta nương
nương chỉ điểm!"
Edit : heybaby
Beta : rabbitlyn
Tới Hi Ninh cung, đám phi tần mới đến đang cười cười nói nói, thấy ta đi vào, vội vàng đứng dậy
hành lễ với ta, rồi lại ngồi xuống. Ta không ngờ lại nhìn thấy Thư quý
tần đã tới, ngược lại Diêu thục nghi hôm nay chưa tới.
Mới nhớ tới hôm qua hoàng thượng đến Trữ Lương cung, cho nên Diêu thục nghi không tới sao?
Một lát sau, thấy một cung nữ tiến vào, cúi đầu nói:" Các vị nương nương,
tiểu chủ, Thái hậu nói hôm nay rất mệt mỏi, sẽ không gặp các vị, các vị
nương nương, tiểu chủ nếu nhàn rỗi thì cứ trò chuyện, buồn chán thì hồi
cung ạ."
"Thái hậu bị bệnh sao?" Trần tĩnh tần vội vàng đứng lên hỏi.
Nghe vậy, tất cả những ai đang ngồi đều đứng lên, lo lắng nhìn cung nữ.
Cung nữ vẫn cúi đầu như trước, đáp: "Cảm ơn các vị tiểu chủ đã có lòng, Thái hậu không sao, chỉ là hơi mệt mỏi. Nô tì xin được cáo lui trước, nương
nương, các vị tiểu chủ xin cứ tự nhiên."
Cung nữ lui ra ngoài,
những người trong phòng cũng đứng dậy trở về. Ta liếc nhìn Thư quý tần,
thấy nàng chỉ cười nhạt, có vẻ vẫn chưa muốn vội vã rời đi.
Ta
thản nhiên đứng dậy, Thư quý tần quả thật là một nhân vật lợi hại. Cho
dù việc ta trong một đêm từ cung nữ nhảy lên nhị phẩm phu nhân, vị phẩm
còn ở trên nàng ta. Chênh lệch lớn như thế, nàng cũng có thể trong thời
gian ngắn điều chỉnh tâm tình thật tốt, nhìn thấy ta, còn có thể cung
kính gọi ta "Nương nương", kiểu nhẫn nại này, người bình thường không có khả năng.
Cũng may chỉ có tần phi từ ngũ phẩm trở lên mới cần đến thỉnh an Thái hậu, nếu không Thiên Phi mỗi ngày đều gặp ta, cũng không
biết nàng ta có thể chịu được bao lâu?
Vừa nâng bước đi ra, liền nghe Thư quý tần gọi ta:"Nương nương."
Hơi ngạc nhiên quay đầu lại, thấy nàng ta cười đứng dậy, đi về phía ta:"
Nương nương nếu không ngại, thần thiếp muốn cùng nương nương đi ra ngoài dạo."
Ta hơi giật mình, lập tức mỉm cười :" Bản cung sao có thể ngại?"
Nàng ta lại gần, đi ở phía bên phải của ta.
Trên những khóm hoa dọc hành lang bên cạnh vẫn còn phủ một lớp tuyết thật
dày, khắp nơi là tuyết trắng. Thư quý tần đột nhiên đưa tay nắm lấy một
ít tuyết, nắm lại trong lòng bàn tay, lông mày của nàng ta nhăn lại, khẽ thở dài:" Hôm nay thật là lạnh, tuyết còn rơi nữa. Chờ đến khi mặt trời lên,