
tuyết mới tan, lại đóng băng, sợ là càng lạnh hơn."
Ta im lặng nghe, nàng ta cố ý đi cùng ta, chắc chắn không phải muốn bàn luận chuyện thời tiết với ta.
Đem nắm tuyết trên tay vứt đi, nàng ta lắc lắc tay, thở ra một hơi, lại
nói:" Có điều băng này cũng có hữu dụng, một khi tan thành nước, sẽ
không thể tìm được." Nàng đột nhiên nhìn về phía ta: "Chắc nương nương
còn nhớ rõ tảng băng ở Huyễn Nhiên Các kia chứ?"
Ta giật mình, nàng ta nói tiếp: "Thứ ấy, không lãng phí đâu."
Ý cười từ từ hiện lên, đúng như ta lường trước, nàng ta rốt cuộc đã dùng
hình với Phong Hà. Thủ đoạn của nàng ta, chắc cao minh hơn so với ta
tưởng tượng rất nhiều, nhưng nàng ta chỉ lựa chọn dùng băng châm.
Nàng ta muốn thể hiện tốt với ta.
Thư quý tần là một người thông minh, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi.
A, e rằng Phong Hà thế nào cũng không nghĩ ra, nàng ta cực khổ lâu như vậy, thế mà lại thành tự đào hố chôn mình.
Ta cười:" Vậy Bản cung chúc mừng ngươi."
"Đạ tạ nương nương, chỉ là.." Nàng ta cố ý giảm thấp giọng xuống:" Nương nương vì sao bằng lòng bỏ qua cho Phi tiểu viện?"
Ta liếc nhìn nàng ta, ánh sáng trong đôi mắt nàng ta chợt biến mất. Lòng
ta hiểu ra, trong lòng nàng ta đã thầm tính toán kỹ càng như vậy! Nàng
ta muốn ta động thủ diệt trừ Thiên Phi. Dù sao nàng ta vẫn nghi ngờ
Thiên Phi, cho nên muốn mượn tay của ta.
Ta là cung nữ xuất thân
từ Huyễn Nhiên các, mà lúc trước Thiên Phi lại đối xử với ta như vậy,
nàng ta cho rằng, ta có đầy đủ lý do.
Ta cũng không phải thật sự muốn bỏ qua cho nàng ta, chỉ có điều...
Ta cần gì phải tự mình động thủ?
Mở miệng, kéo dài giọng nói:" Thư quý tần nói thế là có ý gì, bản cung không hiểu."
Nàng ta dường như không ngờ đến ta sẽ nói như thế, giật mình một lúc.
Ta cười nhẹ một tiếng, đi lướt qua nàng ta. Dường như nàng ta còn muốn nói điều gì nữa, cuối cùng vẫn không nói, đáy mắt hiện lên vẻ không cam
lòng...
Edit : heybaby
Beta : rabbitlyn
Vãn Lương thấy ta đi ra, vội vén mành loan kiệu lên. Ta phẩy tay một cái nói: "Bản cung còn muốn đi bộ, không muốn ngồi kiệu."
Đi về phía trước vài bước, đã nghe thấy tiếng bước chân Vãn Lương và Triêu Thần chạy tới, các nàng im lặng theo sát phía sau ta, không nói một
lời. Ta ôm lò sưởi, chậm rãi đi tiếp.
Tuyết trên đường đã được
quét sạch sẽ, không sót lại một hạt, bước xuống, sẽ không sợ bị trượt
chân. Hôm nay, không có gió. Nhưng mà không khí lạnh thấu xương, hơi thở phả ra trắng xoá.
Ngước mắt, bầu trời u ám, hơi có cảm giác áp lực.
Vô tình đi tới Ngự hoa viên, thế nhưng lại là trắng xoá một màu. Không
ngăn được nhìn về phía Lam Hồ, lúc này Lam Hồ đã yên lặng. Ta hơi lắc
đầu, ta vốn dĩ cũng không phải là người nhân từ, tới nơi này cũng không
phải vì thương tiếc Phong Hà.
Đi dọc theo con đường quanh co uốn
lượn trong Ngự hoa viện, được một đoạn đường, nhìn thấy phía trước có
bóng dáng hai cung nữ. Một người dường như ngã nhào xuống đất, khóc nức
nở. Một người khác vênh váo tự đắc quát lớn.
Ta nhíu mày, cung nữ này thật kiêu ngạo.
Cung nữ dạy dỗ cung nữ, ta có chút tò mò.
Bước nhanh tới nơi đó, cung nữ ngã xuống đất kia nhìn thấy ta, ánh mắt hiện
lên vẻ kinh hoàng. Có lẽ nàng không biết ta, đành phải hành lễ nói: "Nô
tì tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế!"
Cung nữ đưa lưng về phía ta rõ ràng bị chấn động, vội quay người lại.
Đối diện với ta, nhìn qua một cái, nàng bỗng nhiên giật mình.
Cúc Vận.
Ta cười, ta còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là nàng.
"To gan, thấy Đàn phi nương nương còn không hành lễ?" Triêu Thần nhẹ giọng khiển trách.
Nàng hoảng sợ chưa kịp hoàn hồn, vội quỳ xuống nói:" Nô tỳì tham kiến Đàn
phi nương nương, nương nương thiên tuế!" Đầu của nàng ta cúi xuống thật thấp, giống như ta là mãnh thú độc ác vậy.
Nhưng mà nếu đổi lại
là ta, cũng sẽ hoảng nha. Lúc trước khi còn ở Tương tú viện, nàng đối xử với ta thế nào, ký ức đến nay vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc Hoàng
thượng tuyển tú, nàng vẫn còn ầm ĩ muốn dạy bảo ta. Nàng cho rằng, ta sẽ chết trên tay Thiên Phi chăng? Có điều không ngờ, Tang Tử ta mạng lại
lớn đến thế.
Đưa mắt liếc qua hai cung nữ đang quỳ dưới đất, cả hai người đều hơi run rẩy.
Ta không bảo đứng dậy, chỉ hỏi:"Xảy ra chuyện gì?" Nhìn cung nữ kia, ta lại nói:"Ngươi nói."
Trên mặt cung nữ kia hiện vẻ kinh ngạc, sửng sốt một lát, mới nức nở nói:"
Thưa nương nương, nô tì đi vội quá, va vào vị tỷ tỷ này..."
Cúc
Vận hơi cắn môi, bàn tay để trên đầu gối nắm chặt lại. Xem ra cung nữ
kia không nói dối, đồng thời cẩn thận nhìn lại, quần áo trên người nàng
đã cũ kỹ, có lẽ chủ nhân của nàng không được sủng ái. Cúc Vận cũng là
người thông minh, chắc chắn sẽ nhìn ra. Chẳng trách nàng lại hung hăng
như vậy.
Khẽ cười một tiếng, ta mở miệng nói:" Va vào người khác tất nhiên là sai."
Nghe thế, cung nữ kia sợ đến mức sắc mặt trắng bệch ra, khổ sở, một câu cũng nói không nên lời. Cúc Vận không thể tin ngước nhìn ta, còn sợ là mình
nghe nhầm.
Ta đi về phía nàng, lại nói:"Nhưng mà bản cung nhớ khi
đó ở Tương tú viện, ngày Hoàng thượng tuyển tú, ngươi cũng va vào bả