hông đi Hi Ninh Cung, ngươi đi gọi tất cả cung nhân Cảnh
Thái Cung vào đây cho ta."
Vãn Lương hơi giật mình, đáp "Vâng", lại nhỏ giọng nói: "Nương nương, người phải xưng là 'Bản cung' ạ."
Vậy sao?
"Bản cung..." Ta lẩm nhẩm, thật là trúc trắc, ha ha, nhưng mà Vãn Lương đã đúng. Giờ đây ta nên xưng là Bản cung.
Các cung nhân đều đã đến, cung kính đứng bên dưới.
Vãn Lương dìu ta qua đó ngồi, giúp ta pha trà rồi cúi đầu đứng bên cạnh. Ta nhìn đám người trước mặt, cười nói: "Mọi người không cần e ngại, kiêng
dè đâu, Bản cung truyền các ngươi vào chẳng qua để làm quen lẫn nhau
thôi. Bản cung còn vội đi Hi Ninh cung, nên nói ngắn gọn thôi, nói đi,
tên các ngươi là gì."
Nghe vậy, cung nữ đứng hàng đầu tiên vội hành lễ, nói: "Thưa nương nương, nô tì tên Triêu Thần."
Nhìn cung nữ tên Triêu Thần, cách ăn mặc và trang điểm không khác gì Vãn
Lương, có lẽ hai người đều là cung nữ thân cận được ban cho ta.
"Nô tài Cát Tường."
"Nô tài Như Ý."
Hai thái giám đồng loạt lên tiếng.
Ta hơi ngẩn ra, nhìn y, một tay dùng nắp trà gạt gạt lá trà trong chén, mở miệng: "Ngươi cũng tên là Như Ý? Khéo quá, theo bản cung biết, Ngọc
Thanh cung cũng có một cung nữ tên là Như Ý!"
Tên thái giám biến sắc, "phịch" một tiếng quỳ xuống, cúi đầu nói: "Bẩm nương nương, nô tài là người của nương nương."
Đầu ngón tay khẽ động, thật là một thái giám thông minh. Ta chỉ nói ra nửa
lời, y đã tinh ý biết rõ, ta chẳng phải tốn công nhọc sức. Bèn cười nói: "Thôi, Bản cung không muốn lẫn lộn. Các ngươi đổi tên thành Tường Hòa,
Tường Thụy đi."
"Tạ nương nương ban tên!"
Hai thái giám đồng thanh nói.
Các cung nhân lại tiếp tục báo tên của mình, lúc đến lượt một cung nữ, thấy nàng ta chần chừ, nhát gừng nói: "Nương nương, nô tì... Nô tì là Hương
Lan." Vừa nói, vừa vặn xoắn vạt áo, nét mặt căng thẳng.
Vãn Lương
nhẹ thốt "A" một tiếng, ta nghiêng đầu liếc nhìn nàng, cung nữ kia sợ
tới mức lập tức quỳ xuống, khấu đầu nói: "Nương nương tha tội! Vì tên nô tì cũng trùng với tên của người khác, cho nên... Cho nên..."
Hóa ra là thế.
Nhưng mà, dường như nàng ta tự giác quá mức thì phải.
"Làm càn." Ta ngồi thẳng người, trầm giọng quát: "Bản cung có nói muốn sửa tên ngươi sao? Đừng tự tung tự tác!"
Nghe vậy, cung nữ kia càng run rẩy hơn, khóc nức nở, không ngừng dập đầu:
"Nương nương, nô tì biết sai rồi! Sau này nô tì không dám như vậy nữa.
Nương nương, nô tì thật sự biết sai rồi…”
"Câm miệng." Nàng làm ta có chút khó chịu, đứng lên, lạnh giọng hỏi: "Bản cung có nói muốn xử lý ngươi sao?"
Nàng run rẩy lắc đầu.
Ta cười lạnh một tiếng, mở miệng: "Bản cung không cần người vô dụng, cũng
không cần người quá mức thông minh, các ngươi đều phải nhớ kỹ cho bản
cung."
Mọi người vội đáp lời.
Đi lên phía trước vài bước, ta nói: "Vãn Lương, Triêu Thần, theo bản cung đi Hi Ninh cung, những người khác giải tán, việc ai người nấy làm đi."
"Vâng, nương nương."
Phân phó các cung nhân giải tán, ta cùng hai cung nữ ra ngoài. Các nàng lẳng lặng theo sau ta, không nói câu gì. Ta chợt cười một tiếng, quay đầu
hỏi: "Các ngươi có biết Bản cung cũng xuất thân là cung nữ không?"
Thực ra làm sao mà không biết? Chuyện sớm đã lan truyền xôn xao khắp nơi.
Ta chỉ là, muốn xem phản ứng của các nàng.
Không nhìn ta, hai người đều cúi đầu, cùng đáp một lời: "Nô tì biết."
Ba chữ, rất dứt khoát, giọng nói không chút ý che giấu. Thế nhưng ta vẫn
không thể lơ là, ở trong cung, ta chỉ có một mình. Thế đơn lực mỏng, ta
phải đề phòng tất cả những người bên cạnh. Dù là Hạ Hầu Tử Khâm cũng
không ngoại lệ.
Nhìn các nàng, ta gằn từng tiếng: "Đúng vậy, kẻ
xuất thân cung nữ, giỏi nhất là nghi ngờ." Lời vừa thốt ra, ta đột nhiên hoảng sợ, đành cười yếu ớt.
Ngồi ở địa vị này, quả nhiên là thân
bất do kỷ. Ta dường như có phần hiểu thủ đoạn xử lý Như Mộng của Thư quý tần. Bởi vì hiện giờ, ta cũng đã bắt đầu phòng bị.
Edit : Moon_flower
Beta : yk_nhubinh
Rõ ràng nhìn thấy Vãn Lương, Triêu Thần siết chặt tay, nhưng trên mặt vẫn
bình tĩnh như trước, đồng thanh nói: "Nô tì chỉ biết hầu hạ nương nương, không có lòng dạ nào khác."
Ta nhẹ “Ừm!” một tiếng, cất bước vào loan kiệu.
Ta đột nhiên nghĩ, lúc gặp ta, các nàng sẽ biểu lộ vẻ mặt sửng sốt thế nào đây. Đặc biệt là Thiên Phi!
Ngẫm nghĩ, bất giác cười ra tiếng.
Một lúc lâu sau, loan kiệu mới chậm rãi dừng lại. Bên ngoài truyền đến
tiếng Triêu Thần: "Nương nương, đã tới Hi Ninh cung." Nói xong, nàng đưa tay vén mành kiệu lên cho ta.
Ta gật đầu, để nàng đỡ xuống kiệu.
Liếc mắt thoáng thấy vài loan kiệu đã đặt ở bên cạnh, chắc có người đến trước rồi.
"Nương nương." Vãn Lương nhẹ giọng gọi ta, ta chợt hoàn hồn, vẫn còn lắc lắc đầu, cất bước tiến lên phía trước.
Chưa đến nơi, xa xa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh truyền ra, hình như
rất náo nhiệt thì phải. Ta thẳng thân người, ngẩng cao đầu, thong thả
bước vào, theo ánh mắt truyền đến, tiếng nói chuyện đột nhiên biến mất.
Ta buông tay Triêu Thần, cúi chào người ngồi bên trên: "Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu, chúc Thái Hậu phúc thọ an khang!"
"Không cần hành