
ng ở trước mặt hắn, tốt nhất là không nên. Ta không hiểu hắn, cũng không nắm được điểm yếu của hắn.
Hắn cũng không phải Thiên Phi, không phải Thư quý
tần. Hắn không muốn chơi đùa, hắn muốn giết người, không cần có lý do,
chỉ cần muốn là có thể. Trong tay hắn nắm giữ quyền sinh sát tối thượng.
Hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Ngươi thật biết cách nịnh nọt.”
Ta cười: “Đa tạ hoàng thượng khen ngợi.”
“Trẫm không phải đang khen ngươi.” Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước.
Ta cúi đầu: “Nô tì ngu muội.”
Bỗng nhiên hắn dừng bước, giơ tay lên xoa gương mặt ta, khen ngợi: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Làm sao mà ta không biết hắn đang châm chọc ta chứ, hắn không làm rõ, chính là muốn tiếp tục chơi đùa với ta.
Tay hắn lại đưa qua chỗ ta, nắm lấy bàn tay của ta, bàn tay hắn bao bọc lấy tay ta, nắm thật chặt. Ta không nói gì, không giãy giụa. Nhưng, bụng ta lại bỗng nhiên kêu lên.
Lúc này ta mới nhớ đến, ta đói quá, cả ngày hôm nay ta chưa ăn gì cả.
Đôi mày thanh tú của hắn khẽ cau lại, nói: “Ngươi nhanh đói quá nhỉ.”
Giờ này, chỉ cách buổi ăn tối chưa được hai canh giờ, nhưng hắn đâu có biết rằng, ta căn bản vẫn chưa ăn thứ gì? Bỏ đi, cũng không cần phải cáo
trạng, chẳng qua ta chỉ là một tiểu cung nữ, huống hồ chưa chắc hắn sẽ
xả giận cho ta.
Hắn kéo ta, cười nói: “Trẫm cũng cảm thấy hơi đói bụng, hay là ngươi dùng điểm tâm cùng trẫm đi.”
Ta thừa nhận, khi đó ta không có chí khí, khi nghe hắn nói đến điểm tâm, mắt của ta đã sáng rỡ.
Thật là tốt, bụng của ta được cứu rồi.
Hắn mang ta trở về Thiên Dận cung, Lý công công vừa nhìn thấy ta, ánh mắt đã trợn trừng. Nhưng lại có một vị thái giám lớn tuổi khác tiến
đến, cung kính nói: “Hoàng thượng đã trở về, để lão nô dặn dò cung nữ
chuẩn bị nước nóng cho hoàng thượng tắm.”
Ta nhớ ra rồi, ngày ấy,
khi Hạ Hầu Tử Khâm và Như Mộng hoan ái, ta trốn dưới gầm giường đã từng
nghe được giọng nói này. Thái giám này hình như tên là Lưu Phúc.
Ta liếc nhìn y, quả nhiên là một vị thái giám từng trải, biết điều hơn nhiều so với Lý công công.
Hạ Hầu Tử Khâm khoát tay, rồi nói: “Không cần, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị vài món điểm tâm mang lên cho trẫm, trẫm hơi đói.”
“Vâng.” Lưu Phúc đáp lời, lại dặn dò Lý công công: “Tiểu Lý Tử, đến ngự thiện phòng truyền đạt đi.”
Lý công công cực kỳ không muốn liếc nhìn ta một cái, hậm hực rời đi.
Hắn mang ta về tẩm cung, bậc cửa thật là cao, ta cắn răng thật mạnh mới có
thể miễn cưỡng nâng đầu gối bị thương lên để bước qua. Trong gian phòng
bày biện một cỗ lư hương thật lớn, có làn khói nhẹ bay lên, trong không
khí, tràn ngập mùi hương nhàn nhạt.
Không nồng, không đậm. Tươi mát, thanh nhã.
Trong tẩm cung, bốn góc đều đặt lò sưởi để xua tan khí lạnh, khiến không khí
trong gian phòng vô cùng ấm áp, rất thoải mái. Tấm màn màu vàng khẽ tung bay, rung rung, có thể làm người khác lóa mắt.
Ta cảm thán, rốt cuộc, vì sao người với người lại có sự đối đãi chênh lệch đến vậy.
Ngay cả tiểu viện của Thiên Phi, so với nơi này thật sự quá bé nhỏ, đáng đáng kể gì.
Điểm tâm nhanh chóng được mang lên, hắn kéo ta qua chiếc giường nhỏ ngồi
xuống. Một vị công công đang muốn tiến lên, hắn lại xua tay bảo lui
xuống, sau đó cười nói: “Ngươi ăn trước đi.”
Ta hoài nghi nhìn hắn một cái, không biết tại sao, ta lại cảm thấy bụng dạ của hắn làm sao tốt như vậy được.
“Ăn nhanh đi.” Hắn giục ta.
Thật sự ta rất đói, nếu hắn đã nói như vậy, ta không nên từ chối thì hơn, ta nói câu “tạ ơn hoàng thượng”, rồi nhanh chóng cầm lấy một miếng bánh
phù dung bỏ vào miệng.
Thấy ta ăn được vài miếng, hắn mới vươn
ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gắp một miếng, cắn một cái, mở miệng nói:
“Không có độc, vậy thì trẫm an tâm rồi.”
“A…”
Mắc nghẹn.
Thì ra hắn bảo ta ăn trước, chính là muốn ta giúp hắn thử độc?
Đấm ngực, có thứ gì đó nghẹn lại mà ta không thể nuốt xuống, mặt ta đỏ lên. Lúc đó ta không quản đến điều gì khác, tiến lên, tùy tiện rót chén
nước, ngửa đầu lên uống.
“Ha ha.” Ở sau lưng ta, hắn hài lòng cười rộ lên: “Lo lắng gì, những món điểm tâm này đã được thử độc qua rồi,
nếu không, bọn họ làm sao dám mang lên cho trẫm dùng?”
Vất vả lắm
mới nuốt xuống được, ta vỗ vỗ ngực quay người sang chỗ khác, vẻ mặt hắn
nhìn ta dịu dàng, đứng dậy bước đến chỗ ta. Ta lại càng hoảng sợ, không
tự chủ được mà lui về phía sau nửa bước, thân thể ta dán vào mép bàn,
hắn tới gần ta, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt ta: “Đêm nay ở lại…”
Tim ta co thắt nửa nhịp, khẩn trương nhìn nam tử trước mặt, khóe miệng của
hắn đang cong lên thành một nụ cười tà mị, đôi mắt đen thẫm thâm sâu.
Hắn là hoàng thượng, tất cả nữ nhân của hậu cung đều là của hắn. Chẳng qua
hắn chỉ muốn một cung nữ mà thôi, ta đâu có lý do nào để cự tuyệt?
Hắn chặn ngang người ôm lấy ta, khẽ mỉm cười: “Bất doanh nhất ác [1'>, như nhánh liễu mềm mại trong gió.”
Ta cũng cười: “Hoàng thượng không chê nô tì xấu sao?”
Hắn ôm ta đặt lên long sàng, cả hai cùng ngã xuống, mùi hương ngào ngạt
trên tấm trải giường trong nháy mắt lan tỏa, mùi Long Tiên Hương nhàn
nhạt phảng phất.
Hắn than nhẹ: “T