
biết Hoàng thượng sẽ không gặp Thái phi, vậy còn đi làm gì?"
Tiểu Đào khẽ run rẩy, mới nói: "Nô tì mang Thái phi đi dạo ngoài cung của Hoàng thượng một vòng, sau đó sẽ trở về."
Ta mới nhớ ra, bây giờ Dụ thái phi điên điên khùng khùng, giống như một đứa trẻ luôn ồn ào.
Ta gật đầu, vừa đi, lại nghe Dụ thái phi không biết hô câu gì, đột nhiên lao ra khỏi kiệu.
"Thái phi nương nương!" Tiểu Đào hoảng sợ, vội chạy lên đỡ bà.
Ánh mắt của bà bỗng nhiên nhìn về phía ta, chẳng biết tại sao, loại ánh mắt này khiến cả người ta run lên. Bà liều lĩnh đẩy Tiểu Đào ra, nhào về
phía ta, siết chặt lấy hai cánh tay của ta, mở miệng nói: "Liễu đại tiểu thư, ngươi lại đi gặp nó, ngươi lại đi gặp nó!"
"Nương nương!" Vãn Lương lo lắng nhìn ta, nhưng cũng không dám tiến lên kéo ra.
Tiểu Đào vội chạy qua nói: "Thái phi, người mau buông Đàn phi nương nương ra!"
Ta bỗng nhiên lại trở nên bình tĩnh, mở miệng hỏi bà: "Người nói, thần
thiếp đi gặp ai?" Liễu đại tiểu thư trong miệng bà, ngoại trừ Phất Hi,
còn có thể là ai?
"Nương nương!" Tiểu Đào có chút hoảng sợ gọi ta.
Ta lạnh lùng liếc ngang nhìn nàng một cái, nàng hoảng sợ ngậm chặt miệng lại.
Ta nhìn Dụ thái phi, thăm dò: "Hoàng thượng?"
Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn, khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm cũng chưa phải là Hoàng thượng.
Sắc mặt của bà bỗng nhiên lại nghiêm túc, kéo ta nhỏ giọng nói: "Hoàng
thượng muốn đưa ngươi đi hòa thân, haha. Ngày ấy... ngày ấy ta còn nhìn
thấy Thái tử điện hạ..."
Ta bỗng chấn động cả người, ta nói "Hoàng thượng" là Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng ta biết Hoàng thượng trong miệng bà là Hoàng đế Gia Thịnh tiền triều, bà thậm chí còn nhắc tới Thái tử...
Phất Hi có quan hệ gì đó với Thái tử tiền triều sao?
Ta giật mình, kéo bà hỏi: "Người nhìn thấy Thái tử..."
"To gan!"
Ta vừa nói được phân nửa, bị một người cao giọng ngắt lời: "Hoàng thượng chưa có con nối dõi, làm sao có Thái tử!"
Người bên cạnh đều quỳ xuống, cùng hô nói: "Tham kiến Thái hậu!"
Ta cuống quít xoay người lại, muốn quỳ xuống, lại phát hiện Dụ thái phi
túm chặt lấy ta không buông, buộc lòng chỉ cúi thấp người nói: "Thần
thiếp tham kiến Thái hậu!"
Thái hậu tức giận nói: "Còn làm gì vậy? Không mau đem mụ điên này đuổi về Vĩnh Thọ cung cho ai gia!"
"Rõ." Các cung nhân phía sau đều tiến lại, dùng sức kéo Dụ thái phi bên cạnh ta đi.
Bà bỗng nhiên kêu to: "A, ta còn muốn đi gặp Hoàng thượng! Hoàng thượng bị bệnh! Ta muốn đi gặp Hoàng thượng! Hoàng thượng —— "
"Thái phi..." Tiểu Đào luống ca luống cuống đuổi theo phía sau bọn họ.
Ta khẽ run rẩy, cuối cùng quỳ xuống.
Cảm giác được Thái hậu từ phía trước đi đến, lạnh lùng nói: "Mụ ta điên rồi, Đàn phi cũng định điên theo mụ ta sao?"
Edit : libraIme
Beta : rabbitlyn
"Xin Thái hậu bớt giận!" Ta cúi đầu. Vừa rồi là do ta sơ ý, chỉ là khi nghe thấy Dụ thái phi nói, bất giác lại không nhịn được.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Ai gia muốn ngươi thanh tịnh hơn một chút! Từ
ngày mai, ngươi đến buồng có lò sưởi ở phía đông Hi Ninh cũng, giúp ai
gia sao chép kinh Phật trong mười ngày!"
Đột nhiên gọi ta đi sao chép kinh Phật? Ý của Thái hậu là muốn gì đây?
Nhưng trước mắt cũng buộc lòng phải nói: "Dạ, thần thiếp ghi nhớ."
Lúc này Thái hậu mới hừ một tiếng nữa, dẫn người rời đi.
Ta cúi đầu quỳ một lúc lâu, mới nghe tiếng Vãn Lương đứng dậy. Nàng vội qua đỡ ta và nói: &uuot;Nương nương..."
Bất giác khẽ cười một tiếng, trong cung sao mà nhiều tai mắt thế, nếu không Thái hậu làm sao có thể trùng hợp xuất hiện ở nơi này?
...
Trở về Cảnh Thái cung, lập tức có người ra đón, Triêu Thần vừa tiếp nhận áo lông chồn trên người ta, vừa hỏi: "Nương nương, bệnh tình Hoàng thượng
thế nào ạ?"
Ta có chút hoảng hốt, khẽ cười: "Có lẽ cũng không quá nghiêm trọng."
Rõ ràng nhìn thấy Triêu Thần có vẻ sửng sốt, len lén kiếc qua Vãn Lương.
Vãn Lương tiến lên, nhẹ tay đánh nàng một cái, trách nàng nhiều lời,
ngược lại nàng cũng không nhắc tới chuyện đã xảy ra trên đường. Phương
Hàm im lặng không nói gì, cuối cùng mới hỏi: "Nương nương có mệt không?
Mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Ta gật đầu, trở về tẩm cung.
Nhìn thấy cung nữ thổi tắt đèn, ta mới nhắm mắt lại.
Nhưng làm như thế nào cũng không ngủ được .
Cuối cùng lại nghĩ tới lời cung nữ ngoài cửa sổ kia nói, hắn ôm Thiên Lục, không nói lời nào, chỉ ôm...
Không biết vì sao, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy cảnh kia, nhưng lại như cảm nhận được sự bất lực lẫn do dự của hắn.
Mà lòng ta quan tâm để ý tới chuyện này, dường như lại không phải là vì Thiên Lục. Thật khó hiểu.
Ta cuối cùng đành cho, bởi chúng ta là cùng một loại người.
Càng mạnh mẽ, càng cô độc.
Vì thế, trước mặt người khác mới cho thấy mặt kiêu ngạo nhất, như vậy khiến mọi người cho rằng chúng ta đều vô cùng lợi hại...
Mặc dù không yêu thương ai nhưng cũng muốn vui vẻ sống. Không có ai sinh ra đã là kẻ hèn mọn, mặc dù hắn cao quý vì là Hoàng thượng, nhưng cũng có
những chuyện phiền não mà người thường không bao giờ ngờ đến.
Nghĩ như vậy ta đột nhiên lại cảm thấy buồn cười.
Không ngờ ta còn có thể cười ra ti