
ung quay về rồi." Dứt
lời, không nhìn nàng ta, để Vãn Lương đỡ tay bước hẳn xuống dưới.
An uyển nghi đi theo phía sau ta, đi vài bước, bỗng nhiên mở miệng nói:
"Nương nương có biết, giữa Thái hậu và Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì
không?"
Ta ngẩn ra, theo bản năng ngoái đầu lại nhìn nàng ta. Vì
sao trong lời của nàng ta, tựa như là nói cho ta biết, nàng ta biết một
số chuyện?
Nhưng giữa Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu đột nhiên trở nên xung đột, chẳng lẽ không phải bởi vì chuyện của Thiên Lục sao?
Ta nhàn nhạt cười, lắc đầu: "Bản cung không biết, xem ra An uyển nghi biết?"
Nàng ta thong dong cười, cúi đầu nói: "Thần thiếp đương nhiên là bởi vì
không biết, cho nên mới muốn hỏi nương nương, hóa ra nương nương cũng
không biết." Lời của nàng ta, nhàn nhạt, nhưng mà trực giác nói cho ta
biết, vừa rồi không phải nàng ta muốn hỏi ta.
Bây giờ, lại không hỏi gì nữa. Nàng ta đã nói như thế, chắc chắn sẽ không nói cho ta biết.
Vãn Lương đỡ ta lên kiệu, ta nhấc màn kiệu lên nói với An uyển nghi: "Lên ngồi cùng đi."
Nàng ta lại cười tạ ơn, sau đó nói: "Thần thiếp không dám, nương nương đi
cẩn thận." Dứt lời, lại cúi chào ta, sau đó mới xoay người một mình đi
về phía trước.
Ta khẽ giật mình, Vãn Lương bên cạnh tai ta nói:
"Nương nương, An uyển nghi này thực sự khiến nô tì cảm thấy khó hiểu.
Lần trước lúc ở Hi Ninh cung, nương nương còn nói nàng đứng ra nói thay
người, sao bây giờ lại không chịu lên kiệu của người?"
Ta không nói, chỉ buông màn kiệu rơi xuống.
An uyển nghi vẫn muốn ở thế trung lập, bất kể là ta, hay là Diêu phi, hoặc là Thiên Phi và Thiên Lục, nàng ta luôn tránh, chỉ đứng nhìn. Ngày ấy
câu nói kia của nàng ta ở Hi Ninh cung, cẩn thận nhớ lại, thực sự muốn
giúp ta sao?
Thực ra không hẳn như vậy.
Lời của nàng, làm cho Hạ Hầu Tử Khâm tự mình cởi áo lông chồn cho ta, nhưng lại đẩy hắn về phía Thiên Lục.
Lời của nàng ta làm cho Thiên Lục giành được Hạ Hầu Tử Khâm, lại làm cho
quan hệ của nàng ta và Thái hậu càng chuyển biến xấu hơn.
Lời của nàng ta làm cho Diêu phi chiếm được một thời cơ tốt, nhưng lại làm cho Thư quý tần bị ngăn cấm.
Thực ra tính lại, chẳng ai được tốt cả.
Nói cho cùng An uyển nghi không giúp ai cả.
Lắc đầu, không nghĩ đến nàng ta nữa.
Kiệu đi thêm được một đoạn đường, đột nhiên nghe Vãn Lương hô dừng kiệu. Ta
cảm thấy kỳ lạ, nhấc màn kiệu lên hỏi, liền nghe Vãn Lương nói: "Nương
nương, nô tì nhìn thấy kiệu của Dụ thái phi."
Ta biết, nàng không nhìn thấy Dụ thái phi, nhất định là nàng nhìn thấy Tiểu Đào.
Chần chờ, mở miệng nói: "Không cần dừng, đi thôi." Vốn cũng không cần đi
vòng quanh, nếu tránh, dừng lại chỉ khiến cho người khác nghĩ ta chột
dạ.
"Dạ." Vãn Lương liền đáp, sau đó lại nói, "Khởi kiệu."
Rất nhanh, ta liền nghe trước mặt có người tới. Sau đó, nghe Vãn Lương nói: "Nô tì tham kiến Thái phi, Thái phi cát tường!"
Hạ kiệu, ta tiến lên phía trước nói: "Thần thiếp thỉnh an Thái phi."
Tiểu Đào thấy ta, vội hành lễ: "Nô tì tham kiến Đàn phi nương nương!"
Ta bảo nàng không cần đa lễ, Dụ thái phi lại không từ trong kiệu bước ra,
ta thuận miệng nói: " Bệnh tình của Thái phi thế nào rồi?"
"Nhờ hồng phúc của nương nương, bệnh tình của Thái phi vẫn coi như ổn định." Tiểu Đào cúi đầu đáp.
Ta gật đầu, cũng không muốn dừng lại lâu, nói ngay: "Thái phi, thần thiếp
xin cáo lui." Dứt lời, đưa tay để Vãn Lương đỡ lên kiệu.
Tiểu Đào
lại muốn đuổi theo, ta liếc nhìn nàng một cái, nàng dường như bị dọa
không ít, vội quỳ xuống nói: "Nô tì cả gan, nhìn thấy nương nương từ
phía Thiên Dận cung đến, người nhất định là đi thăm Hoàng thượng. Nương
nương, Hoàng thượng... Hoàng thượng bệnh tình thế nào ạ?"
Ta hơi
ngẩn người, ta đã sớm nghĩ Dụ thái phi đột nhiên xuất hiện ở đây, tất
nhiên là muốn đi tới Thiên Dận cung. Hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh, cả
hậu cung ai ai cũng biết. Dụ thái phi đến cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ
là, các nàng cũng đã tới cửa tội gì lại phải hỏi ta?
Edit : libraIme
Beta : rabbitlyn
Tiểu Đào thấy ta không
nói lời nào, vội hỏi: "Nương nương, nô tì không có ý gì khác. Chỉ là
Thái phi cũng nghe nói Hoàng thượng bị bệnh, trong lòng lo lắng, vì thế
muốn đi Thiên Dận cung. Nhưng... Nhưng nô tì biết, Hoàng thượng sẽ không chịu gặp người, vì thế nô tì mới cả gan hỏi nương nương long thể của
Hoàng thượng thế nào."
Hóa ra là thế.
Bất giác liếc nhìn kiệu của Dụ thái phi, màn kiệu buông xuống, ta không nhìn thấy người ở bên trong.
Người đáng thương nhưng nhất định cũng có chỗ đáng trách, bà cũng không trách được Hạ Hầu Tử Khâm tại sao bây giờ không muốn gặp bà.
Nói với
Tiểu Đào: "Ngươi đứng lên đi, Hoàng thượng là chân long thiên tử, tất
nhiên là phúc lớn mạng lớn, không có trở ngại lớn." Thực ra ta không
thấy hắn, chỉ vì căn bản ta không vào.
Chẳng qua nhìn sắc mặt An uyển nghi, cũng có thể nhìn ra hắn chỉ nhiễm chút phong hàn, không nghiêm trọng lắm.
Nghe vậy, Tiểu Đào mới thở dài một hơi.
Cười nói: "Nô tì cám ơn nương nương." Nói xong xoay người nói với kiệu phu, "Khởi kiệu."
"Chờ một chút." Ta không hiểu nhìn nàng, "Nếu