chính là giọng của Lý công công.
Ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, Dụ thái phi và Dao phi...
Chuyện như thế này, Hạ Hầu Tử Khâm không ra mặt cũng không được. Mọi người đều cho rằng hắn đang ở Thiên Dận cung, không phải sao?
Người đang
nằm trên người ta hơi trầm mặt xuống rồi nhanh chóng đứng dậy. Ta chần
chờ một lát rồi lập tức ngồi dậy, mặc y phục cho hắn. Hắn hít một hơi
thật sâu, ta nhìn thấy, khuôn mặt của hắn đỏ bừng. Ta không nhịn được
đưa hai tay lên xoa xoa khuôn mặt hắn, khiến cho toàn thân hắn lại run
lên, vội vàng kéo tay của ta xuống, trầm giọng nói: "A Tử, đừng làm
rộn."
Không hiểu sao khi nghe thấy hắn thốt ra những lời này, ta lại muốn cười.
"Trẫm không thể đến thăm nàng hằng đêm được, trẫm để lại Triêu Thần cho
nàng." Hắn vừa nói xong đã đứng lên, nhưng lại xoay người lại, kéo tấm
chăn qua, quấn quanh người ta. Hắn nhìn ta thật sâu rồi xoay người đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ta nhìn thấy ở bên ngoài, trời vẫn mưa rất lớn.
Càng ngày ta càng cảm thấy kỳ lạ, tiết trời đang xấu như này, không dưng sao Dụ thái phi lại chạy đến Dao Hoa cung của Dao phi gây náo loạn?
Tiếng bước chân của bọn họ xa dần cho đến khi không còn nghe được nữa, một lát sau mới thấy tiếng Triêu Thần chạy vào. Nàng cẩn thận mở cửa phòng ra, khẽ gọi: "Nương nương."
Ta lên tiếng, cầm lấy y phục tự mặc vào sau đó mới nói: "Vào đi."
Triêu Thần bước vào, nhẹ nhàng nhấc cánh cửa lên, lúc bước đến gần, nhìn thấy ta đang thắt đai lưng, mặt của nàng chợt đỏ ửng, hơi lúng túng nói: "Nương nương, Hoàng thượng người..."
Ta chỉ nói: "Dao Hoa cung xảy ra chút chuyện, Hoàng thượng phải đi xử lý." Ta ngước mắt lên nhìn nàng, khẽ cười nói "Sau này đừng gọi ta là nương nương, ta không còn là Đàn phi nữa."
Triêu Thần lắc đầu: "Không, ở trong lòng nô tì nương nương vĩnh viễn là nương nương. Chưa bao giờ thay đổi."
Lời của Triêu Thần khiến cho lòng ta ấm áp, đưa tay cầm lấy tay nàng, một tay vỗ vỗ mép giường, mở miệng nói: "Triêu Thần, ngươi lại đây nói chuyện với ta."
Nàng chần chờ một lát mới bước qua, ngồi xuống giường, lúc ngước mắt lên nhìn ta, bỗng nhiên cười: "Nương nương quả nhiên rất đẹp."
Ta mới nhớ ra, trước kia nàng chưa từng nhìn thấy mặt ta. Lúc này, lại nghe nàng nói vậy, ta bất giác xoa xoa khuôn mặt mình, cười nói: "Chẳng qua là một lớp da mà thôi." Ai lại thực sự quan tâm đến nó chứ? Ít ra, Hạ Hầu Tử Khâm không quan tâm. Mà hiện tại ta cũng không quan tâm.
Yêu hay không không liên quan đến dung nhan.
Triêu Thần ngơ ngác, một lát sau mới nói: "Nương nương, Hoàng thượng để nô tì ở lại đây chăm sóc người, nhưng ban ngày nô tì vẫn chỉ là cung nữ đưa cơm, không thể gần gũi với nương nương."
Ta gật đầu, chuyện này sao ta không rõ chứ.
Ta bây giờ chẳng qua chỉ là một phế phi bị tống vào lãnh cung, không có tư cách gọi cung nữ đến hầu hạ.
Mu bàn tay chạm vào y phục của Triêu Thần, bên ngoài trời mưa rất to, y phục của nàng không bị ướt, nhưng cũng có cảm giác ẩm ẩm. Ta thuận miệng hỏi: "Bên ngoài lạnh lắm sao?"
Triêu Thần giật mình sau đó mới lắc đầu nói: "Không lạnh ạ, chỉ còn mấy ngày nữa là đến tháng tư, chỉ là một cơn mưa hơi lớn, sao mà lạnh được ạ?"
Nghe vậy, ta mới yên lòng.
Vãn Lương theo Tấn vương trở về đất phong, ta lại ở trong lãnh cung, bên cạnh chỉ có một mình Triêu Thần. Chúng ta có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Triêu Thần cũng không thể đi ra ngoài, trong cung ai cũng đều biết, nàng vì chuyện ta một mình xuất cung đã bị đánh đến chết.
Ta đưa tay khẽ đẩy tay nàng ra, trong lòng rối bời, thở dài một tiếng nói: "Không biết cô cô và mọi người thế nào rồi." Ta nhìn thấy trong đôi mắt Triêu Thần rõ ràng hiện lên sự do dự, dường như đang cân nhắc điều gì đó rồi bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống.
Ta cảm thấy trong lòng chấn động, vội hỏi: "Bọn họ ... đã xảy ra chuyện gì?" Có phải khi ta sụp đổ thì những kẻ tranh đấu với ta vùng lên, ngay cả cung nhân của Cảnh Thái cung ta cũng không buông tha hay không?
Triêu Thần lại lắc đầu: "Không, bọn họ không gặp chuyện gì không may cả. Hiện tại Cảnh Thái cung vẫn bình thường, Thái hậu cũng không điều bọn họ đi đâu cả."
Thật không? Nhưng vì sao sắc mặt của Triêu Thần lại như vậy?
Ta nhìn thẳng vào Triêu Thần, nàng theo ta lâu như vậy, ta đương nhiên hiểu con người nàng. Chắc chắn là nàng gạt ta việc gì đó.
Bàn tay ta khẽ siết tay nàng, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Nương nương..." Triêu Thần nhìn ta, muốn nói nhưng lại thôi.
"Bây giờ đã đến bước đường này, còn gì không thể nói được sao?"
Nghe giọng của ta hơi nặng nề hơn một chút, Triêu Thần bỗng nhiên đứng lên, quỳ xuống trước mặt ta nói: "Hôm nay, nô tì nói cho nương nương biết, chỉ vì muốn nói với nương nương, không nên trách Hoàng thượng. Triêu Thần là người của Hoàng thượng, nhưng người Hoàng thượng muốn giám sát vốn không phải là nương nương."
Lời của Triêu Thần thốt ra khiến ta giật mình, người hắn muốn giám sát không phải ta?
Trong đầu ta hiện lên từng khuôn mặt, mở to hai mắt nhìn Triêu Thần, ta đã biết người đó là ai.
Người Hạ Hầu Tử Khâm muốn Triêu Thần giám sát l