XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228330

Bình chọn: 9.00/10/2833 lượt.

n không hiểu. Đúng vậy, là trẫm phụ bạc nàng ấy."

"Không." Ta đưa tay che miệng hắn lại, khẽ lắc đầu, "Hoàng thượng không phụ bạc

nàng ấy, chưa bao giờ." Bất kể là năm năm trước lấy ngôi vị thế tử ra để uy hiếp, hay là bây giờ ngỗ nghịch, cãi lời Thái hậu, hủy bỏ chuyện tứ

hôn vương phi cho Tấn vương để giữ nàng ta lại làm phi tử của mình. Hắn

cũng chưa từng phụ bạc nàng ta.

Hắn giơ tay lên đẩy tay của ta ra, nhỏ giọng nói: "Nàng ấy và trẫm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ trẫm đã

yêu chiều nàng, nàng ấy muốn thứ gì, trẫm cũng có thể cho nàng ấy. Tất

cả mọi người đều nói, trẫm và nàng ấy chính là một cặp trời sinh, thậm

chí trẫm vì nàng ấy mà ngay cả ngôi vị thế tử cũng không màng. Cho dù bỏ trốn, trẫm cũng bằng lòng."

Ta không nói được một lời, chỉ biết

lắng nghe, đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới chuyện của hắn và Phất Hi

trước mặt ta. Từng câu từng chữ đều do hắn chính miệng nói ra, ta cảm

thấy nhói đau, là đau lòng. Nhớ lại lần đó, hai vị vương gia vừa mới hồi cung, kết thúc yến tiệc, hắn có nhắc đến Phất Hi nhưng chỉ một câu

"Không nhắc tới nàng ấy nữa". Khi đó hắn là bất đắc dĩ, nhưng hôm nay

lại là đau đớn giấu kín trong lòng.

Ngôi vị thế tử cũng không màng, cho dù bỏ trốn cũng bằng lòng.

Một người kiêu ngạo như hắn, mà có thể làm được những chuyện như vậy. Tình

cảm của hắn đối Phất Hi, không thể nghi ngờ chính là tình yêu.

"Mẫu hậu vì muốn chia rẽ trẫm và nàng ấy, đã tính toán gả nàng ấy đi Bắc Tề. Lúc trẫm biết chuyện đã là ba tháng sau, lúc nàng ấy đi, trẫm còn tưởng rằng là để chuẩn bị cho hôn sự của trẫm và nàng ấy. Nàng ấy cũng rất

vui mừng, nhưng ai ngờ ..." Hắn bỗng nhiên im lặng, cố gắng đưa mắt nhìn sang một bên, và cố gắng hết sức không nhìn ta.

Thế nhưng ta hiểu, khi đó hắn tuyệt vọng đến mức nào.

Ta ôm lấy hắn, nghe tiếng hít thở nặng nề của hắn, một lát sau, mới nghe

thấy hắn nói tiếp, nhưng lại là hỏi ta: "Nàng cảm thấy khi đó trẫm sẽ có cảm giác thế nào?" Ta ngơ ngác, nhưng hắn không đợi ta trả lời mà nói

luôn: "Trẫm khổ sở, đau đớn đến mức muốn giết người! Trẫm hận không thể

vọt tới Bắc Tề để giết tên hoàng đế Bắc Tề kia! Giết kẻ đã hại chết nàng ấy!"

"Hoàng thượng!" Ta sợ hãi ôm chặt lấy hắn.

Hắn đột

nhiên cười rộ lên tự giễu mình: "Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng ấy, yêu đến tận xương tủy. Nhưng mãi cho đến khi ở trên núi Nam Sơn, khoảnh khắc

trẫm trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vách núi, ngực trẫm dường như vụt mất

đi thứ gì đó. Trẫm tự nhiên lại hận không thể giết chính bản thân

mình..."

Cuối cùng, lòng ta chấn động cực mạnh!

Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng ấy, yêu đến tận xương tủy.

Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng ấy, yêu đến tận xương tủy ...

Nếu như bây giờ ta còn nghe không ra hàm ý của hắn trong những lời này, vậy thì ta thật sự là người vô cùng ngu xuẩn!

Ta nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, mà ở bên ngoài cuối cùng trời cũng đổ mưa, một cơn mưa thật lớn.

Chỉ nghe thấy tiếng ào ào, từng trận từng trận nối tiếp nhau.

Ngoại trừ tiếng mưa, tất cả mọi thứ còn lại đều rất yên tĩnh, cũng không hề

có sét đánh như ta nghĩ. Chỉ có trời mưa càng lúc càng lớn.

Trận này mưa trút xuống mang theo niềm vui sướng ngập tràn.

Đột nhiên ta cảm thấy mọi thứ đều trở lại bình thường. Giống như Hạ Hầu Tử

Khâm đã nói, chỉ cần ta biết, hắn có thể chịu đựng được mãi mãi. Còn ta

bây giờ đã hiểu rõ tâm ý của hắn, như vậy ta còn phải bận tâm chuyện gì

nữa đâu? Cho dù hắn lúc nào cũng mang trong lòng sự đau xót, áy náy với

Dao phi, ta cũng không quan tâm!

Cuối cùng ta cũng có thể khẳng

định được vì sao hắn ban cho ta một chữ "Đàn". Trong Đàn (檀) chứa mộc

(木), là loài cây có sức sống rất mạnh mẽ. Hắn chỉ hy vọng ta có thể

giống như thân mộc kia, mạnh mẽ sinh tồn ở chốn hậu cung này, sống một

cuộc sống thật tốt đẹp. Nó cũng có nghĩa là quý trọng, Hạ Hầu Tử Khâm,

hắn quý trọng ta.

""

"Nghe nói nàng không sao trẫm vô cùng

vui mừng, từ sớm đã chạy đến Cảnh Thái cung chờ nàng. Thế nhưng nàng

không hồi cung mà lại đi dịch quán trước, vì Hàn vương." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhưng ta lại cảm thấy rất hài lòng, như vậy mới giống hắn, không phải sao?

Ghen tuông không phải là không tin tưởng, mà bởi vì hắn quan tâm, hắn để ý, mới có thể biểu hiện như vậy.

Ta ngày càng áy náy vì lần đó ta mang lòng dạ hẹp hòi, nằm ở trong ngực

của hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy Hoàng thượng có biết khi đó thần thiếp

không trở về, là bởi vì người. Thần thiếp cho rằng Hoàng thượng không

quan tâm đến thần thiếp, vì thế đã nổi giận." Câu nói cuối cùng kia, đột nhiên trở nên rất nhỏ, giống như gió thoảng qua, dường như ta nói ra mà ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ.

Hắn rốt cuộc cũng bật cười, nói: "Ngày hôm sau, lúc nàng tới Thiên Dận cung, trẫm đã biết. Khi đó trẫm

đã hạ quyết tâm, quyết định tin tưởng nàng."

Trong lòng ta chấn

động mạnh, hắn nói hắn quyết định tin tưởng ta, vì thế chuyện lần này,

cho dù không có Cố Khanh Hằng nói trước cho hắn biết về tấm lệnh bài,

hắn cũng sẽ không nghi ngờ ta. Nhưng ta lại có chuyện gạt hắn.

Ta

ngẩng đầu lên, cố gắng lấy dũng khí nói: "Hoàng thượng