uốn chứ?
Hơi thở của hắn dần dần dồn dập hơn, cơ thể cũng càng ngày càng nóng. Ta ôm chặt hắn, vụng về hôn lên vành tai hắn. Chỉ cảm thấy cả người hắn run
lên, bỗng nhiên hắn cúi sát người xuống hôn lên cổ ta.
Hắn hôn rất dịu dàng, đó là một cảm giác kỳ diệu, lan truyền ra từ nơi sâu thẳm
nhất trong trái tim ta, khiến ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu và rung
động đến từng đường gân, mạch máu.
Ta nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.
Hắn thở hổn hển, thì thầm bên tai ta: "A Tử, hôm nay trẫm muốn nàng, chỉ sợ là sau này nàng sẽ hận trẫm."
Những lời của hắn vừa thốt ra khiến ta sợ hãi, nhưng ta lập tức ra sức lắc
đầu, cắn răng nói: "Không bao giờ, cho dù thế nào, thiếp cũng không hận
chàng. Nhất định sẽ không." Vì sao hắn lại nói ra những lời như vậy?
Làm sao ta có thể hận hắn được? Cho dù sau khi ra khỏi lãnh cung, hắn lại
đến tam cung lục viện mây mưa ân sủng người khác, ta cũng sẽ không hận
hắn. Bởi vì ta hiểu rất rõ đây là trách nhiệm của một đế vương.
Ta đã yêu hắn, thì sẽ không cầu một phần tình cảm quá xa vời không thể có được.
Ta là Tang Tử, không phải là Dao phi.
Ta yêu hắn, đau lòng vì hắn, ta có thể vì hắn đi tranh đấu, cũng có thể vì hắn mà thu hồi lại gai góc xung quanh mình, thì làm sao ta có thể hận
hắn được chứ?
Ta nghĩ, nếu như mẹ ta yêu cha ta thật lòng, thì bây giờ ta có thể cảm nhận thật sâu sắc tất cả những việc bà đã làm năm đó. Chẳng cần phải lo sợ việc đó có ngốc nghếch hay không, bởi vì bà yêu
cha ta thật lòng. Cũng chẳng màng cha ta là kẻ vô dụng hay không, bởi vì đó là người đàn ông bà yêu. Vì thế, dù phải trả giá tất cả, bà cũng
không hối tiếc.
Ta nhìn thấy, trong đôi mắt hắn, tràn ngập đau đớn.
Nhìn thấy hắn như vậy, ta cũng rất đau lòng.
Hắn ôm chặt lấy người ta, hôn lên môi, lên cổ ta, nhưng vẫn hỏi như trước:
"Nếu một ngày nào đó trẫm không ở bên nàng, nàng cũng không hận trẫm
sao?"
"Hoàng thượng..." Ta kinh ngạc vô cùng, vì sao những lời hắn nói lại khiến ta cảm thấy sợ hãi. Ta đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt
hắn, vội vàng nói: "Thiếp không cô độc là bởi vì có chàng bên cạnh.
Chàng cũng sẽ không đơn độc, bởi vì thiếp sẽ ở bên cạnh chàng, kề vai
sát cánh cùng chiến đấu với chàng."
"A Tử." Hắn đau lòng gọi ta, nở một nụ cười khó khăn, khổ sở: "Cám ơn nàng."
Đây là lần thứ hai hắn nói cám ơn ta.
Nhưng vì sao, lần này nước mắt của ta lại rơi xuống, không thể ngăn lại được.
Một lời "Cám ơn nàng" này thậm chí còn sâu nặng hơn nhiều so với câu nói
"Ta yêu nàng". Thật là kỳ lạ, vì sao ta lại có cảm giác như thế?
Ta không kìm được cả người run lên, còn thân thể hắn, dần dần nóng rực.
Bàn tay ta run rẩy đưa lên cởi long bào hắn ra. Sau đó là lớp áo lót.
Ngón tay ta lướt nhẹ qua, chạm vào lồng ngực cường tráng của hắn, cảm
giác được làn da dưới bàn tay ta đang chảy mồ hôi ròng ròng.
Bàn
tay hắn, cuối cùng cũng không giữ được nữa, đưa qua cởi y phục của ta
ra, hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, nhưng hắn vẫn cất giọng khàn khàn nói: "Sau này vẫn bôi nước thuốc như trước. Tội khi quân, trẫm không
bảo vệ được nàng."
Được, ta gật đầu.
Nếu như hắn đã biết,
thì bôi nước thuốc đã làm sao? Dù cho bôi cả đời thì thế nào? Ta có thể
yên tâm, thoải mái làm được điều này!
"Ừ." Hắn khẽ kêu lên một
tiếng đau đớn, đưa tay lên kéo y phục trên người ta xuống, cuối cùng cơ
thể hai người cũng áp chặt vào nhau, không còn khoảng cách. Phía dưới
bụng của hắn thật nóng, hơi nóng lan tỏa ra khiến cho ta không thể hít
thở bình thường được, càng lúc càng thấy khó khăn hơn. Ta cảm giác được
hắn dùng đầu gối tách hai chân của ta ra, ta chỉ cảm thấy tim đập rộn
ràng, nhưng đêm nay, ta không hề tránh né. Nhớ lại ngày đó, ở Thượng Lâm Uyển, hắn cưỡng ép ta, chỉ vì ghen tuông mà muốn có được ta. Nhưng ta
lại vung tay tát cho hắn một cái nảy lửa. Bây giờ nhớ tới, thật giống
như một giấc mơ. Mà bây giờ ta lại khát khao hắn muốn ta ...
Hắn
ôm siết lấy ta chặt hơn, run giọng nói: "Hôm nay, trẫm ở đây làm chuyện
không lý trí ..." Ta có thể nghe ra được hàm ý trong lời nói của hắn,
hắn đang khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố gắng hết sức nhẫn nại chịu đựng
điều gì đó giống như trước.
Nhưng cho dù hắn có nhẫn nại chịu đựng đến mấy thì cũng vẫn là đàn ông.
Ta cố gắng hết sức không nghĩ tới những lời hắn nói nữa, bởi vì mỗi một câu đều làm cho ta cảm thấy sợ hãi.
"Hoàng thượng..." Ta cất giọng mềm nhẹ đầy ma mị gọi hắn.
Hắn cắn răng, cuối cùng hắn cúi xuống hôn thật sâu lên môi, lên người ta.
Đúng lúc này, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân người vội vã chạy
vào, ta thấy trong lòng khẽ run lên. Nơi này là lãnh cung, giờ này mà
còn có ai đến đây nữa? Triêu Thần đâu rồi? Không phải nàng ở bên ngoài
coi chừng sao?
Rõ ràng, hắn cũng cảm thấy sự khác thường ở bên ngoài.
Người mới vừa tới chạy đến cửa, nhưng không bước vào mà chỉ vội vàng nói:
"Hoàng thượng, Dụ thái phi đột nhiên đến Dao Hoa cung, bây giờ đang gây
náo loạn ở Dao Hoa cung, nghe nói còn ... Còn cào rách mặt Dao phi nương nương nữa."
Ta đã biết đó là ai,