ta thoát khỏi mặt nước.
Lúc này, cũng không biết bọn ta đang ở nơi nào, ta vội vàng liều mạng
hít sâu một hơi.
Mà giờ khắc này, bàn tay phía dưới nhẹ nhàng
buông ra, ta lại ngã vào trong nước. Vô ý một chút, liền uống một ngụm
nước, bỗng chốc, ta đột nhiên không thể hít thở được.
Y muốn giúp kéo ta lên mặt nước, thế nhưng ta đã không còn chút sức lực nào…
Ta không mở mắt ra được, thế nhưng dường như có hàng vạn những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra.
Thật là khổ sở, ta muốn ho mà cũng không ho được.
Ta nghĩ ta nhất định là đã chết chìm rồi.
Không nghĩ tới Tang Tử ta lại có thể chết đi như vậy….
Thật nhiều người, thật nhiều việc, ta thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu, dường như có một bàn tay của ai đó vỗ lưng của ta,
một cái rồi lại một cái. Nước trong dạ dày ta như sóng biển khiến ta vô
cùng khó chịu, vừa định lên tiếng, ta liền ho khan đẩy nó ra ngoài.
Nôn ra thật nhiều nước, ta không ngừng ho. Rất lâu sau, ta mới cảm thấy thoáng hơn, bắt đầu có ý thức rồi mở to mắt.
Đây là nơi nào, ta không nhận biết được. Ta chỉ biết màn sương vẫn còn cô đọng trên mặt sông.
Vầng thái dương cũng không còn gay gắt nữa, màn sương trên sông, trên bầu
trời cũng đã mơ hồ bắt đầu có một lớp sương mù mỏng. Lúc này ta mới
biết, thời gian cũng không còn sớm nữa, tiếp theo khoảng chừng một canh
giờ, màn sương mù này sẽ trở nên dày đặc hơn.
Vụ Hà, đúng với cái tên, sông này thực sự có rất nhiều sương mù.
Ngay cả khi đứng bên kia sông cũng không thể thấy rõ tình cảnh bên này.
Nhớ đến thân thể, ta mới phát hiện có chiếc đầu gối đang chống dưới thân,
có chút kinh ngạc quay đầu lại thì nghe một người đàn ông mệt mỏi mở
miệng: “Không chống ngươi, làm sao ngươi có thể phun ra một bụng nước.”
Khó trách, vừa rồi ta lại khó chịu như vậy.
Chống người bò dậy, ta cúi người qua xem tình hình y: “Vương gia sao vậy?”
Nghe giọng nói của y, tất nhiên là không được tốt, nếu không, vì sao
giọng nói của y dường như đang cố gắng toàn bộ sức lực?
Y chậm rãi lắc đầu, ta vô ý hỏi, bỗng nhiên ta nhìn thấy chiếc bình nhỏ đặt bên
cạnh y. Trong lòng ta chấn động mạnh, theo bản năng ta đưa tay vào sờ
ngực mình, trên mình ta vẫn còn chiếc bình sứ mà, lúc này ta mới thở
phào nhẹ nhõm, ta thật sự là nôn nóng đến hồ đồ rồi, hoa văn trên chiếc
bình sứ đặt trên mặt đất kia có chỗ nào giống hoa văn của chiếc bình sứ
trên người ta đâu?
Tiếp theo, ta không nhịn được mà kinh hô một tiếng, giơ tay lên xoa xoa gò má trên mặt mình.
Tô Mộ Hàn nói, nước thuốc trên mặt ta có thể dễ dàng bị nước tẩy đi, vừa
rồi ta bị dòng nước xiết cuốn xuống đây, mặc dù tay ta không chà quét,
nhưng dòng nước mạnh như vậy, ta lại ngâm trong nước khoảng thời gian
lâu như thế, nước thuốc trên mặt ta, e rằng đã hoàn toàn bị gột rửa.
Như vậy…
Hoảng sợ đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái, y nhìn thấy? Y đã nhìn thấy!
Chẳng biết tại sao, nghĩ như vậy, trái tim của ta đập nhanh liên hồi.
Y mệt mỏi liếc ta một cái, hừ khẽ nói: “Đàn phi quả thật khiến bản vương
giật mình…” Lời của y nói được một nửa, thân thể nửa ngồi bỗng nhiên ngã về phía sau.
Ta hoảng sợ, vội bước lại đỡ lấy y: “Vương gia!”
“Ừm…” Trong ánh mắt của y dần hiện lên một sự đau đớn, lúc này ta mới phát
hiện, tay phải của y dường như không hề cử động. Chăm chú nhìn lại, ta
thấy hoa văn trên y phục nơi cánh tay phải của y đã bị rách đến mức
không còn nhìn thấy gì, những vết thương trên cánh tay phía dưới y phục
bị nghiền rách như ẩn như hiện.
Nơi chảy máu bởi vì ngâm nước mơ hồ đã bắt đầu trở nên trắng bệch.
Bỗng nhiên ta lại nhớ đến lúc ta và y sắp rơi xuống nước, dường như y còn
bắt được một cành cây. Chẳng lẽ, nguyên nhân là bởi vì cành cây kia sao?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi giật mình, lúc này cũng không kịp nghĩ đến nước
thuốc trên mặt đã bị tẩy đi, do dự một chút, cuồi cùng ta cũng run run
đưa tay đến chạm vào cánh tay y.
“Ngươi muốn làm gì?” Y nói bằng chất giọng yếu ớt.
Ta không dám nhìn y, chỉ cúi đầu nói: “Tay ... Thế nào?”
“Gãy rồi.” Y trả lời qua loa.
Mà ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái. Gãy rồi!
Nhưng vì sao, y còn có thể nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy!
Nhất định là rất đau, rất đau.
Vì thế, y mới không có sức lực để nâng ta lên mặt nước, có đúng không?
Nước mắt không kiềm được nữa mà ào ạt chảy ra, bỗng chốc tầm mắt ta trở nên
mơ hồ, ta cắn răng mở miệng: “Cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước đã rút kinh nghiệm, vì sao lần này còn muốn kéo ta?”
Dường như y
giật mình, một lát sau mới tự giễu nói: “Ta đâu có biết rằng kéo ngươi
nguy hiểm như vậy, lần trước là bởi vì ngươi giằng co, lần này ngươi lại không dám giãy dụa. Nhưng ta làm sao đoán được, lại có người dám âm
thầm đánh lén.”
Đúng vậy, nếu không phải Diêu thục phi dùng cục đá bắn trúng đầu gối của y, y làm sao có thể không đứng vững, té xuống
cùng với ta?
Kỳ lạ nhất chính là y cũng không hỏi ta có biết ai đã hạ thủ hay không.
Suy nghĩ lại, hiện nay nói đến chuyện này có tác dụng gì đâu?
Ngã cũng ngã rồi, không chết cũng là trong cái