hững mũi tên đang bắn ra, có rất nhiều người bịt mặt áo đen xông ra từ trong rừng, phóng rất nhanh đến phía chúng ta.
Lúc này, tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp trên đỉnh núi
Mặc dù Vũ Lâm quân vây quanh chúng ta, nhưng cũng đang giao chiến với đám
hắc y nhân kia nên không tránh khỏi sơ hở. Những tiếng thét lên chói tai đầy sợ hãi của nữ tử vang lên, nhưng đám hắc y nhân kia không hề ra tay sát hại bọn họ.
Ta đột nhiên cảm thấy kinh hãi, xem ra mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng.
Nhưng người đó là ai?
Ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hôm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng
đến đây, tình hình hỗn loạn như thế này khiến ta nhất thời không đoán ra được.
Ta suy nghĩ đến bần thần cả người, chợt nghe thấy bên tai
vang lên một tiếng "Keng", một mũi tên bị chặt đứt trước mặt ta. Ta giật mình ngước mắt nhìn, thấy nam tử kia đang thu thanh kiếm trên tay lại, nghe thấy Quân Ngạn trầm giọng nói:" Bây giờ mà Đàn phi nương nương còn đứng đó ngẩn ngơ thất thần sao?"
Lời của y nói ra khiến cho ta đổ mồ hôi lạnh.
Mới vừa bên cạnh ta thế mà đã biến đi như thần rồi.
Khi ngoái đầu nhìn lại, ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang nhìn thẳng về phía ta, trong mắt của hắn dường như tràn đầy vẻ lo lắng.
"Hoàng thượng!" Người con gái đang nằm trong lòng hắn ôm chặt lấy thân thể hắn.
Hắn nhẹ giọng trấn an: "Có trẫm ở đây, không có chuyện gì đâu."
Thật sao?
Như vậy, còn ta thì sao?
Dựa vào cái gì mà lúc này ta còn hy vọng hắn có thể đến đây che chở cho ta cơ chứ? Giống như lần đó ở Trữ Lương cung.
Chẳng biết tại sao, ta lại quay sang nhìn Diêu thục phi một cách bản năng,
cho dù nàng ta là người có võ công giỏi giang, nhưng lúc này cũng sợ hãi giống như ta mà thôi.
Ta đi về phía trước một bước theo phản xạ,
chợt cổ tay ta bị ai giữ chặt, ta giật mình ngoái đầu lại nhìn thì thấy
chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lùng kia, nghe thấy y nhỏ giọng quát: "Điên
rồi sao! Lúc này còn muốn chạy lung tung?"
Thật ra ta cảm thấy hơi kỳ lạ, y không hề ra tay, chỉ có Thanh Dương ở bên cạnh bảo vệ y, giúp y chặn hết tất cả các tên đang bay vùn vụt tới.
Ta cười nhạt trong lòng, xem ra người hộ vệ này của y bản lĩnh quá giỏi, căn bản không cần tới y ra tay.
Ta đang nghĩ ngợi, lại cảm thấy y siết chặt cổ tay của ta hơn nữa, bất
thình lình kéo ta sang một bên, đẩy ta về phía sau y. Thanh Dương bất
mãn nhìn ta nhưng không biết làm sao. Ta ở phía sau vương gia của nàng
ta, nàng ta không muốn che chở, bảo vệ cho ta nhưng cũng đành phải che
chở.
"Nương nương!" Ngọc tiệp dư khẽ kêu lên, nhưng không dám đi
tới. Ta nhìn thấy một người lính Vũ Lâm quân bảo vệ cho nàng, không cho
thích khách làn tổn thương đến nàng.
"Nương nương!" Từ phía xa xa
truyền đến tiếng của Cố Khanh Hằng. Ta đưa mắt nhìn sang, nhưng y cách
ta quá xa, cho dù y có cố sức thế nào cũng không thể tới ngay được. Ta
nhìn thấy y lo lắng, vội vã tới mức sắc mặt trắng bệch ra.
Khanh Hằng, Khanh Hằng à, tấm lòng của huynh ta hiểu rất rõ, nhưng ngàn vạn lần huynh phải cẩn thận!
Hạ Hầu Tử Khâm đứng cách rất nhiều người nhìn về phía ta, trên nét mặt không vui lại tràn đầy sự lo lắng như lúc trước.
Không biết vì sao, ta lại nhìn hắn mỉm cười.
Ta thật là khờ, lúc này còn cười được nữa.
Hắn giật mình.
Một mũi tên đen bóng bay đến từ phía sau hắn.
Ta sợ đến mức trừng lớn hai mắt lên, hét lớn :" Hoàng thượng cẩn thận!"
"Hoàng thượng!" Diêu thục phi đương nhiên cũng đã nhìn thấy mũi tên kia.
Giữa lúc ranh giới nghìn cần treo sợi tóc đó, ta chỉ cảm thấy trái tim thắt chặt lại.
Những người lính Vũ Lâm quân phi thân tới chặn ở trước người hắn, ta nhìn
thấy mũi tên kia cắm thẳng vào ngực một người trong số họ. Người đó phun ra một ngụm máu lớn rồi cả người ngã phịch xuống.
"Á!" Dao phi hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Hạ Hầu Tử Khâm cuống quýt ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng ta.
Cuối cùng, ta lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía ta không rời, không biết có phải Hàn
vương cố ý hay không mà nhảy sang một bước, chặn trước mặt ta.
Nhưng ta đã nhìn ra trọng tâm rồi.
Mặc dù những mũi tên này bay loạn xạ, mới nhìn thì không biết mục tiêu của
đối phương là ai, nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện mục tiêu của
đối phương vẫn là Hạ Hầu Tử Khâm.
Nếu không, vì sao thị vệ bên cạnh hắn lại nhiều như vậy mà mũi tên kia lại suýt chút nữa bắn trúng vào hắn cơ chứ?
Mà nhìn những người khác ở xung quanh, cho dù Thanh Dương bản lĩnh cao
cường nhưng đối phó với kẻ địch vây quanh, vậy mà một mình nàng ta vẫn
có thể bảo vệ cho Hàn vương tốt như vậy. Thậm chí là Thập Hạ của Quân
Ngạn, vợ chồng quốc vương Nam Chiếu ...
Ta không chịu nổi bèn bước sang bên cạnh một bước, như vậy ta có thể nhìn thấy tình hình của Hạ Hầu Tử Khâm bên kia.
Hàn vương ngạc nhiên nhìn ta, nhỏ giọng nói:" Nương nương không qua đó được."
Phải, ta cũng biết không qua được và ta cũng sẽ không qua đó.
Bây giờ, ta không nên gây thêm phiền phức cho hắn.
Trong lòng hắn còn có Dao phi, hắn sẽ không bỏ mặc nàng ta, ta biết hắn tuyệt đối không làm như vậy.
Hắn yêu nàng ta mười năm t