XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210665

Bình chọn: 9.5.00/10/1066 lượt.

a vào ngực cô vương, chờ lát nữa gió nổi lớn thì ngươi có muốn khóc cũng không được! – hắn cao giọng nói.

Cảnh Dạ Lan đương nhiên biết, nhất là cưỡi ngựa chạy nhanh như vậy, gió thổi quất vào mặt đúng là rất đau rát. Nàng tính toán tốt nhất nên nghe lời

hắn, thế là đem mặt chôn trước ngực hắn, bàn tay bé nhỏ gắt gao bắt lấy

một góc áo choàng của hắn để điều chỉnh thế ngồi cho thoải mái.

Hai má nàng dán sát vào tấm ngực dày rộng ấm áp của hắn, nghe thấy tiếng

tim đập trầm ổn vang lên, nàng thầm nghĩ chỉ cần cây trâm trong tay nàng đâm xuống thì có thể đoạt được mạng của hắn. Cánh tay bắt lấy áo choàng buông ra, chậm rãi trượt vào trong ngực hắn, nàng đã cất giấu sẵn trâm

trong ống tay áo. Bàn tay lạnh như băng nắm chặt thành quyền!

Đây là một thời cơ tốt! Nhưng mà nàng không thể tùy tiện ra tay được, Hiên

Viên Khanh Trần đối với nàng là một đối thủ khó đối phó từ trước tới

nay, nàng không muốn thất thủ!

Đột nhiên hắn hỏi thân thiết một câu:

- Lạnh không? – hắn nắm lấy bàn tay nàng đặt trước ngực mình. – Để như vậy sẽ ấm hơn!

Tâm Cảnh Dạ Lan khẽ lay động, năm ngón tay mở bung ra, ở một nơi nào đó tận thâm tâm, sự ấm áp len lỏi tới khiến nàng thấy lo lắng.

- Không lạnh! – nàng lạnh nhạt đáp, tim đập càng nhanh hơn.

Đi

được nửa ngày đường, đương lúc nàng mơ mơ màng màng không biết tới nơi

đó chưa thì nghe thấy Hiên Viên Khanh Trần nhỏ giọng nói:

- Đến rồi! – nàng thúc mở đôi mắt, ngẩng đầu, tương đối với đôi mắt của hắn.

Đáng chết, thế mà nàng bỏ lỡ cơ hội quan sát địa hình dọc đường đi; nàng bực mình tới mức muốn nhảy xuống khỏi ngựa.

- Xem ra ngươi rất có tinh thần, ngủ rất lâu! – hắn ôm nàng nhảy xuống ngựa.

Nơi này là … Nàng xoay người nhìn một mảnh tuyết trắng trước mắt, nhìn mãi

không tới điểm dừng, bốn phía xung quanh giống như là trong một cái cốc

vậy.

Thấy nàng kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc thì Hiên Viên Khanh Trần khẽ vuốt ve sợi tóc của nàng nói:

- Nơi này là chỗ nghỉ chân của cô vương. Tuyết cốc!

Chỗ nghỉ chân? Từ khi đi theo hắn thì Bắc An là một nơi lạnh vô cùng, mà

tới mùa đông thì càng rét lạnh hơn, thế mà cốc lý này lại có nhiệt độ

khác hẳn với bên ngoài. Xung quanh hành quán được thiết kế rất chu toàn, có gieo trồng đủ loại hoa cỏ càng khiến cho nàng không thể tin được.

Một nơi xa hoa, kỳ lạ như thế này phỏng chừng ngay cả hoàng thượng cũng

không được hưởng thụ qua. Hiên Viên Khanh Trần là đệ đệ của đương kim

hoàng thượng nhưng thấy hắn bị phân công tới một nơi lạnh lẽo, khắc

nghiệt như Bắc An thì có thể đoán được là quan hệ giữa hắn và hoàng

thượng không có hòa hợp. Hắn lại còn tự xưng là cô vương, chiếu theo lẽ

thường mà nói thì cái này là đại bất kính đắc tội, thế mà hắn còn thoải

mái mà hưởng thụ như vậy.

- Thích nơi này không? – hắn thấy ánh mắt Cảnh Dạ Lan không ngừng đánh giá bốn phía.

-

vương gia, ngươi dẫn ta tới nơi này không sợ một ngày nào đó ta sẽ báo

với hoàng thượng là ngươi sống quá xa hoa, hơn nữa còn có mưu đồ, dã tâm sao? – nàng nhìn Hiên Viên Khanh Trần, nhoẻn miệng cười.

Hắn bật cười ha hả, giống như nghe những lời Cảnh Dạ Lan là một câu chuyện tiếu lâm vậy:

-

Hắn biết cũng tốt, không biết cũng được, co vương thích như vậy; hơn nữa ngay cả ngươi mà hắn cũng đưa tới cho cô vương thì ngươi còn trông đợi

tới ngày có thể trở về sao?

Hàng mi cong vút của nàng khẽ chớp động, ý cười càng sâu:

-

vương gia, ta nói rồi, mọi chuyện không thể nào lường trước được! – nói

xong, nàng tiêu sái bước tới dãy hành lang gấp khúc. Hiện tại nàng nghĩ

không ra Hiên Viên Khanh Trần mang nàng tới nơi này là có mục đích gì. Cảnh Dạ Lan được an bài tới Đông Chi uyển, nàng mới đi vào tới cửa uyển thì

đã kinh ngạc vì khu vườn trồng đầy hoa mai, màu mai vàng chói mắt rực

rỡ, cái này có lẽ vì Hoa Mị Nô mà chuẩn bị.

Gần đây, trong giấc mộng của nàng không còn xuất hiện những đoạn ngắn liên

quan tới chuyện giữa Hoa Mị Nô và Hiên Viên Khanh Trần. Nàng không phải

là một người thích chĩa chân vào chuyện của người khác nhưng bây giờ

nàng bắt đầu thấy tò mò rốt cuộc thì giữa nàng ấy và Hiên Viên Khanh

Trần đã có những khúc mắc, mâu thuẫn gì.

Hiên Viên Khanh Trần đứng sau người nàng, nhìn nàng lẳng lặng đứng trong

vườn, ánh mắt chăm chú nhìn cây mai trước mặt. Nhớ tới lần Hiên Viên

Khanh Trần ôn nhu hiếm hoi đối với nàng cũng là dưới tàng cây mai, nghĩ

tới đó, nàng không hề phát giác được rằng trong mắt mình nổi lên nhu

tình.

Nàng đang nghĩ tới Tô Vân Phong sao? Từ thám tử thì hắn được biết Tô Vân

Phong chỉ vì biết nàng thích hoa mai mà sai người bí mật đi hơn trăm dặm đưa chúng tới Lan Lăng, cũng chỉ vì một nụ cười của nàng!

Trong đôi mắt màu vàng yêu dị nổi lên sự mất mát và phẫn nộ khiến hắn bực bội cầm lấy ly rượu uống một ngụm cạn sạch. Rượu lạnh như băng chảy xuống

yết hầu rồi xuống bụng lập tức nóng rực lên.

-

Sao ngươi lại tới đây? – Cảnh Dạ Lan nghe ra tiếng hắn, ngũ quan yêu mị

toát ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn nàng, không nói gì, chỉ

có nhìn, mãi tới khi trong mắt hắn nổi lên một tia đau đớn khó phát

hiện. Chỉ một phát