
a Hoa Mị Nô. Biết tin nàng theo Tô Vân Phong tới Lan Lăng thì hắn cuối cùng
cũng không thể nhịn được nữa.
Tô Vân
Phong, tuy rằng ngươi cùng cô vương đều đứng haii bên chiến tuyết nhưng
cô vương vẫn luôn thích tác phong làm việc nhất quán của ngươi, thế mà
ngươi lại dám một mình mang theo nữ nhân của cô vương. Ngươi và ta trong lúc giằng co không thể tránh khỏi giao tranh là điều dĩ nhiên.
Vô Ngân một
đêm khuyên bảo, đều không thể làm cho hắn hủy bỏ ý niệm trong đầu muốn
đi Lan Lăng , đành phải dặn hắn cẩn thận nhiều hơn.
Trong gió
lạnh, hắn giơ lên bào giác màu đen, tựa như tấm màn đen che khuất bầu
trời đêm. Vô Ngân trong lòng bất an khó hiểu đứng lên.
Khanh Trần,
Hoa Mị Nô đối với ngươi bắt đầu quan trọng như vậy sao? Ngươi ngay cả
người ở trong lòng ngươi nhiều năm kia có thể không để ý, chỉ vì một Hoa Mị Nô có thể làm thuốc dẫn mà ngươi hy vọng đã lâu sao? Ngươi nhìn
không tới tâm của chính ngươi, nhưng vẫn là trước sau như một dựa theo
nguyện ý chính mình, đến cuối cùng có lẽ…
“Đều là người cố chấp » Hắn nhẹ thở dài. Hiên Viên Khanh Trần như thế, Hoa Mị Nô cũng như vậy.
Trước mắt hắn hiện lên ánh mắt bất khuất của Cảnh Dạ Lan. Hắn chưa bao
giờ thấy qua vẻ kiên định như vậy ở một nữ nhân nào.
Giương mắt
nhìn lên, Hiên Viên Khanh Trần đã sớm biến mất nơi cuối đường. Vô Ngân
nhìn xung quanh thật lâu, lo lắng trong mắt tăng lên.
Đến phủ của Tô Vân Phong, Cảnh Dạ Lan cũng mới biết, ở Lan Lăng hắn có địa vị hiển hách bao nhiêu.
“Có vừa lòng với nơi này không?” Sáng sớm, Tô Vân Phong đứng trước cửa phòng nàng, cười dài nhìn nàng.
Cảnh Dạ Lan mới đứng dậy rửa mặt chải đầu, cũng không có cách nào từ chối nên cho Tiểu Khả mời hắn vào. “Vương gia đến thật sớm.”
Dung nhân
của nàng thanh nhãn làm cho Tô Vân Phong không khỏi tán thưởng. Nữ nhân
này thật sự hay thay đổi, mỗi một lần nàng đều có thể gây cho mình những cảm giác mới lạ, không giống nhau.
“Có phải ta thế này khiến cho vương gia sợ không? “Nàng nở nụ cười. Trong phủ của Tô Vân Phong có rất nhiều danh cơ
thiếp. Mỗi người đều là nử tử xuất chúng nhưng e là không có một người
nào dám nhìn hắn trực diện như nàng.
“Không, Mị Nô. Cho dù nàng như thế nào đều rất đẹp”. Lời hắn khen luôn làm cho ngươi ta cảm thấy xuất phát từ chân tâm. Điểm này Cảnh Dạ Lan cũng rất đồng thuận.
“Vương gia thường xuyên khích lệ người sao?” Đôi mắt nàng tràn đầy ý cười, không một chút e ngại, trước mặt hắn chải
vuốt mái tóc dài đen mượt, từng lọn tóc rơi xuống giống như mặt nước
trút xuống đầu vai. Cây lược gỗ chải xuống vuốt ve từng sợi tóc, đầu
ngón trắng nõn lần trong mái tóc đen như ẩn như hiện. Tô Vân Phong ở một bên nhìn, ánh mắt mê say.
Xinh đẹp lộ
ra làm cho một người bệnh mới khỏi như nàng càng phát ra vẻ chọc người
người trìu mến, hết lần này đến lần khác mềm mại đáng yêu như vậy nhưng
lại bất khuất và kiên nghị làm cho nàng khác hẳn với những nữ tử bình
thường khác. Khó trách Hiên Viên Khanh Trần muốn giam giữ nàng. Nhưng
suốt từ lúc ở chung tới hiện giờ, Tô Vân Phong chưa có cách nào nhìn
thấu được lòng của thiên hạ trước mắt .
Ánh mắt của
nàng thật sự không giống những nữ tử lứa tuổi này nên sở hữu, một tia
trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh mắt có một thứ lạnh lùng, xa lánh và
kiên định.
« Mị Nô, nàng hãy chuẩn bị thật đẹp, ta dẫn nàng đi xem mấy thứ này”
« Là cái gì ? » Miệng nàng giác cầu ngưng cười ý liên thanh hỏi.
« Đi thì nàng sẽ biết. » Tô Vân Phong cười thần bí, xoay người đi ra ngoài.
Giả bộ thần
bí ! Cảnh Dạ Lan cười khẽ, tuỳ ý đem tóc búi lên gọn gàng, bảo Tiểu Khả
giúp nàng chọn một bộ quần áo. Những ngày này nàng quá thư thái, nàng
hình như mập lên không ít, eo nhỏ so với trước kia to hơn một chút. Cũng may khung xương Hoa Mị Nô khéo léo, cho nên thoạt nhìn cũng không gây
chú ý quá mức.
« Tiểu thư muốn thắt eo áo sao ? » Cởi trung y, Tiểu Khả cũng phát hiện nàng so với trước kia béo lên một chút.
« Không cần. Tìm cho ta bộ quần áo nào rộng chút là tốt rồi. » Nàng cũng không để ý quá mức điều này. Chỉ cần đổi quần áo đi gặp Tô Vân Phong là tốt rồi.
Lễ vật của
hắn quả thật đặc biệt. Khoái mã vận chuyển một cỗ xe trong chứa đầy
băng. Hao phí lớn như vậy làm cho Cảnh Dạ Lan có chút kinh ngạc. Tiến
lên xốc tầng tầng duy trướng, bên trong nằm lẳng lặng là mấy cành mai
vàng!
« Vương gia đây là… » Nàng ngạc nhiên.
« Nàng có thích không ? » Hắn nở nụ cười, như một đứa nhỏ ngượng ngùng nói : « Biết nàng thích hoa này, ta cũng hỏi qua người chăm sóc hoa rồi, ngay cả chăm sóc cũng không được nên đành phải cho người vận chuyển mấy cành từ phương Bắc về.
Đơn giản là
nàng nói thích thế mà vì nàng liền cố ý chi ra số tiền lớn để vận chuyển mấy cành hoa mai này ? Cảnh Dạ Lan khẽ cắn đôi môi, trong lòng hơi hơi
vừa động. Đáng nhẽ những hành động này được coi là xốc nổi so với tuổi
trẻ nhưng nàng đối với hành động của Tô Vân Phong có một tia hảo cảm. « Cảm ơn Vương gia, ta rất thích. » Nàng miết nhẹ cành hoa, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Dường như nàng có thể
cảm nhận được mùi hoa bí mật mang theo lãnh liệt khí.