
i lo lắng có người nhớ kỹ tướng mạo của Cảnh Dạ Lan nên mới dùng
huyền ti bắt mạch.
“Thế nào?” Qua nửa ngày, hắn không nhịn được hỏi.
Đại phu thu dây, chỉ lắc đầu rồi thở dài nói: “Tôn phu nhân thân thể quá suy nhược hơn nữa đi đường xốc nảy, đứa nhỏ e là không giữ được.”
Đứa nhỏ? Ánh mắt Tô Vân Phong khẽ biến. Nàng có đứa nhỏ của Hiên Viên Khanh Trần lại muốn liều mạng rời đi, suốt quãng đường đi nàng chịu không ít khổ sở.
Nếu sớm biết nàng như thế này, lúc trước hắn nên kiên quyết giữ lại
nàng.
Khi tỉnh khi ngủ, hốt hoảng, trước mắt nàng là một mảnh tối đen, chỉ còn lại nàng
chạy một mình, thân thể vẫn đau tới tê tâm liệt phế nhưng dần dần trở
nên thoải mái. Trong bóng đêm, bên tai của nàng tràn đầy tiếng cười lãnh khốc của Hiên Viên Khanh Trần.
Cô vương đương nhiên quan tâm, sau khi hài tử của ngươi hạ sinh thì không phải cô vương sẽ có thêm một thứ đồ chơi để tra tấn ngươi sao?! Cặp mắt yêu dị kia đùa cợt hèn mọn cười nhìn nàng.
“Đứa nhỏ không phải là một món đồ chơi, không phải! Đứa nhỏ là của ta, là của ta”. Nàng ở trong mộng lớn tiếng kêu gọi, bất an ôm lỗ tai không muốn nghe thanh
âm của hắn, nước mắt cũng không chịu thua kém hạ xuống.
« Tiểu thư, tiểu thư ! ».
Là ai đang kêu nàng ? Bối rối, một đôi tay ấm áp cầm tay nàng, mềm nhẹ thân thiết hô nàng : « Người tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a tiểu thư ».
Tiểu Khả ?!
Yết hầu nàng khô khốc khó có thể nói ra một tiếng. Mở ra mí mắt nặng nề, ánh vào tầm mắt là Tiểu Khả đang khóc, nước mắt ào ạt khắp mặt.
Khóe miệng nàng tươi cười thản nhiên, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đặt lên bụng. « Hài tử của ta sao rồi? » Nàng hỏi Tiểu Khả ở bên, Tiểu Khả không nói chỉ khóc nấc lên.
« Ngươi nói đi, hài tử của ta làm sao vậy ? » Nàng đột nhiên lại muốn đứng dậy nhưng thân mình mềm nhũn, không có cách nào nhấc thân lên.
Tiểu Khả vội ấn nàng xuống e ngại, sợ hãi nhìn Cảnh Dạ Lan. Nàng ấy không dám nhìn
vào mắt nàng, gục đầu xuống, thấp giọng nói : « Đại phu đến xem qua, nói đứa nhỏ không thể giữ được, đêm đó đã không còn nữa!!». Một đêm kia, nàng bị dọa choáng váng,khối máu từng giọt từng giọt chảy ra
từ trong thân thể, nhiễm đỏ đệm chăn dưới thân, nàng cứ tưởng lúc đó
không thể cứu được tiểu thư nữa. Tiếng nức nở vang lên, nàng gắt gao che miệng lại, sợ Cảnh Dạ Lan nghe xong sẽ thương tâm.
Đứa nhỏ
không còn, đứa nhỏ không còn… Cảnh Dạ Lan buột chặt thân mình mềm nhũn,
kinh ngạc nhìn Tiểu Khả nhưng không nói được một lời, xoay người nằm
xuống quay lưng về phía Tiểu Khả, thật lâu sau không có ra tiếng, hai
đầu vai gần yếu hơi hơi run run.
« Tiểu thư, người nói gì đi, người đừng hù dọa nô tỳ !». Tiểu Khả quỳ gối bên thân thể Cảnh Dạ Lan, tay nhỏ bé run run đặt ở đầu vai nàng. Yên lặng không lên tiếng so với tiếng khóc đại náo càng làm
cho Tiểu Khả lo lắng cho Cảnh Dạ Lan.
« Ta không sao, ngươi lui xuống đi ». Nàng cũng như thường thản nhiên nói.
Tiểu Khả cũng không dám nói nửa tiếng, đành phải yên lặng lui ra.
Nước mắt rơi xuống tấm chăn trong chớp mắt biến lạnh như băng. Thân thể trở nên đau
đớn tận đáy lòng, ngay cả hô hấp tựa hồ ẩn ẩn làm đau khiến cho nàng
không thể thở.
Cuối cùng
thì cũng không thể giữ được con! Ngực nàng đau nhói lên. Một sinh mệnh
nho nhỏ bị bóc ra từ thân thể nàng, giống như tận đáy lòng, nơi mềm mại
nhất bị người ta cầm đao khoét một vết thương thật sâu.
Có lẽ như
vậy đối con là rất tốt! Nàng gắt gao nhắm mắt lại, trong nháy mắt, nước
mắt Cảnh Dạ Lan ào ào tràn ra. Úp mặt xuống nệm chăm, tiếng nức nở
truyền ra, làm cho Tô Vân Phong, người vẫn đứng ngoài phòng không dám đi vào trong lòng ăn một trận khổ sở.
Hoa Mị Nô, nàng có biết lúc nàng thương tâm thì tim của ta cũng bắt đầu đau lên. Hắn khép lại cửa phòng, lặng yên rời đi.
Hiên Viên
Khanh Trần mặt không chút thay đổi nghe người hầu hồi báo, toàn thân
căng cứng, chỉ có mũi hơi hơi phập phồng thở. Toàn bộ trấn nhỏ đều đã
lật tung lên, cũng đã đem cả đỉnh núi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy
Cảnh Dạ Lan. Song ở ngôi nhà cỏ kia hắn lại phát hiện có người từng dừng lại ở đây, ven đường hắn cũng phát hiện tuyết có vết máu khô.
Ngươi thật sự dám làm như thế. Ngươi thực sự dám làm như thế !
Lửa giận
trong mắt hắn càng thiêu càng liệt. Ngón tay xiết chặt đánh một phát
xuống mặt bàn. Tùy tùng bên cạnh thấy hắn như thế, không dám có một
tiếng động, hít thở cũng không thông. Bọn họ nơm nớp lo sợ chờ Hiên Viên Khanh Trần lên tiếng.
« Vương gia ! » Ngoài cửa một người sắc mặt mang vẻ tươi cười, y tức khắc nói : « Có thuộc hạ trên núi phát hiện một sơn đạo. Sau khi xem xét, coi như có
người đi qua. Theo dấu chân lưu lại trên tuyết, thấy có dấu chân nam lẫn nữ».
Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời : « Biết là ai không? »
« Tuy thuộc hạ không biết là người nào, nhưng dám khẳng định một chút ».
« Là cái gì ? »
« Nam nhân hình như mang quan giày, hơn nữa chắc hẳn đều là võ tướng ». Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói : « Thuộc hạ cho người xuống núi xem xét, không ngoài dự kiến còn tra được dấu vết của xe ngựa.»
Xem ra lúc
này đây, nàng vẫn có kế ho