
Lại nghĩ đến một
buổi sáng nào đó, Hiên Viên Khanh Trần đã từng mang nàng sở như vậy.
Vì sao lại nghĩ tới hắn ? Cảnh Dạ Lan trong nháy mắt có chút thất thần.
« Nghe nàng nói thích thì ta đã không mất trắng tâm tư rồi!!» Tô Vân Phong nghe nàng nói như vậy, có chút cao hứng.
« Nhưng mà về sau không cần hoang phí như vậy .» Nàng cầm lấy nhánh hoa mai, đi qua bên người hắn, nhẹ giọng một câu : « Hoa của vương gia, ta xin nhận, tâm ý của Vương gia ta sẽ ghi nhớ đáy lòng. »
Nàng bước
nhanh đi qua, trong gió truyền đến mùi hương nhè nhẹ, Tô Vân Phong cũng
không phân biệt được rõ đó là mùi hương của hoa hay hương khí trên người nàng.
Hiên Viên
Khanh Trần một mạch chạy ngựa nhiều ngày tới Lan Lăng. Đến biên giới,
hắn ngửa đầu nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi xiết chạy tay. « Nghe lệnh, đem tử sĩ chuẩn bị tốt, nếu có chuyện gì thì lập tức hành động!» Mặt nạ quỷ bằng đồng sáng ở trong bóng đêm phát ra lục quang lạnh lẽo, khoé môi kia gợi lên vẻ tươi cười tà nanh.
« Vương gia » Tô Vân Phong nửa đêm bị người hầu đánh thức.
« Có chuyện gì ? » Trừ phi là chuyện khẩn cấp, bằng không bọn họ sẽ không quấy rầy hắn.
« Đại Nguyệt Hướng Phiên Vương Bắc An hầu đến Lan Lăng ! »
Hiên Viên Khanh Trần đến đây ! Hắn đã đuổi tới nơi này ! Tô Vân Phong hơi hơi suy nghĩ mới xuất hiện. « Hắn hiện đang ở nơi nào ? »
« Thám tử hồi báo, hắn sẽ tới kinh thành! »
Đã sớm nghe
nói Hiên Viên Khanh Trần làm việc mạnh mẽ nhanh chóng nhưng thật sự trăm nghe không bằng một thấy. Hắn mỉm cười, xoay người đối diện người hầu,
phân phó : « Chờ Bắc An vương gia đến, lập tức báo cho ta.biết ! »
« Dạ, Vương gia! »
Tô Vân Phong khơi lên ngọn nến, đẩy cửa sổ ra, nhìn nơi cách chỗ mình không xa, nơi
Cảnh Dạ Lan đang sống. Ôn hoà trong ánh mắt không có gì gợn sóng, giống
như tin tức vừa rồi không ảnh hưởng chút gì đến hắn.
Mị Nô…
Ngựa đi ngày đêm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến kinh đô của Lan Lăng. Hiên Viên Khanh Trần một khắc không trì hoãn đi đến trước phủ Tô Vân Phong. Rõ
ràng nơi này đã triển khai trận thế xếp thành hàng ở trước cửa.
« Cung nghênh Bắc An Vương gia ! » Võ tướng trong phủ đi ra vội vàng hành lễ. « Vương gia nhà ta chờ ngài đã lâu. » Cung thỉnh Hiên Viên Khanh Trần vào phủ.
Tô Vân Phong như thường lui tới ý cười thản nhiên, hắn nói: “Vương gia đến thật nhanh.”
“Tác phong của ngươi cũng không chậm!” vẻ mặt Hiên Viên Khanh Trần phong trần, cười lạnh một tiếng. Xem ra tư thái của Tô Vân Phong chính là đang chờ chính mình, trấn định tự nhiên
như vậy.
“ Vương gia muốn nói cái gì?”
“Vương phi của cô vương đang ở nơi này của ngươi, ngươi nói là muốn cái gì?” Hiên Viên Khanh Trần nói trực tiếp.
“Không sai, Bắc An Vương phi chính là ở nơi này của ta.” Hắn tuyệt không che dấu.
Hiên Viên Khanh Trần biến sắc, tuỳ ý một chút cười lạnh, khách khí nói: “Vân Vương gia, Vương phi của cô vương quấy rầy ở trong này, cho nên cô vương đến đem nàng đi!” Nói xong sẽ bảo người đi tìm Cảnh Dạ Lan.
Tô Vân Phong ánh mắt khẽ biến đổi, người hầu bên người lập tức triển khai thế phòng thủ. “Bắc An Vương gia, nơi này là địa phận Lan Lăng, ngươi ta quan hệ thông gia cho nên mong ngươi đừng quá nổi nóng, nếu không thì ta cũng khó mà đối đãi với ngươi chu đáo được!” Lời nói hắn ôn hoà nhưng đã có hơi hướng uy nghiêm không thể không kiêng nể.
Uy hiếp hắn!
Hiên Viên Khanh Trần nhếch hàng mày rậm đen, cười lớn tiếng: “Thật sự là buồn cười. Ngươi giấu Vương phi của cô vương. Cô vương đến đòi về mà ngươi lại không trả, đây là đạo lý gì?” Không đợi Tô Vân Phong trả lời, hắn đi nhanh tiến lên, cười tà mị, thấp giọng nói: “ Đáng tiếc nàng đã sớm là người của Hiên Viên Khanh Trần ta. Nhưng cho dù cô vương chơi chán không cần nữa thì cũng không tới phiên ngươi Tô Vân Phong!”
“Bắc An Vương, ngươi quả nhiên là muốn động võ?” Hắn đảo ánh mắt qua Hiên Viên Khanh Trần, người hầu bên người vận sức
chờ lệnh. Hắn cười lạnh nhạt như trước, nhưng vẻ tươi cười ấy lại ẩn ẩn
sát khí.
Trong lúc
nhất thời, hai người nhìn thẳng mà đứng, sát ý vô hình trung tràn ngập
khắp trong phòng. Ai động thủ trước, tuy rằng sẽ chiếm được thế thượng
phong thế nhưng lại sẽ phá hư hoà khí trước nay giữa hai quốc gia, mâu
thuẫn bấy lâu này vẫn ngủ đông ắt sẽ có cơ hội bùng nổ. Cứ như vậy, sẽ
dấn đến phát sinh chiến sự là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng đang
chờ đối phương ra tay.
“Vương gia” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh vỡ cái không gian nghẹt thở kia, không khí tựa hồ cũng vì thế mà chẫm rãi lưu thông.
Tô Vân Phong nhìn Cảnh Dạ Lan đứng ở nơi đó, hơi hơi giật mình. Hắn đã gọi người đưa nàng ra khỏi vương phủ vào cung, lấy thân phận nữ quyến vương phủ tránh né ở trong cung. Hiên Viên Khanh Trần là người Đại Nguyệt, bí mật đến
Lan Lăng dĩ nhiên là đã phạm điều tối kỵ. Tô Vân Phong đã lường trước là hắn sẽ không gây chiến. Cho dù có khôn ngoan tới đâu thì hắn ta cũng
không thể tìm được nàng trong hoàng cung Lan Lăng.
Nhưng mà, sao nàng đã quay trở lại…
Hiên Viên
Khanh Trần nhìn Cảnh Dạ Lan – người đã mấy lần muốn thoát khỏi hắn.
Nhiều ngày kh