
ông gặp, trên gương mặt tinh xảo của nàng xuất hiện những
dấu vệt mệt mỏi của bệnh trạng thế nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn không khác trước, quật cường, không khuất phục! Ánh mắt hắn theo hai má nàng đi
xuống, dừng lại ở bụng nàng. Eo nhỏ vẫn phẳng lỳ như trước, theo lý mà
tính thì đến lúc này đã có thể nhìn thấy bụng, nhưng mà nàng vẫn không
có.
Nữ nhân chết tiệt này, chẳng lẽ nàng thật sự đem đứa con của hắn xoá sạch! Yêu dị
trong mắt phục ra hàn quang không bình thường, phóng tới gương mặt của
nàng.
Chú ý ánh mắt của Hiên Viên Khanh Trần, tâm Cảnh Dạ Lan bắt đầu hơi hơi co rút đau đớn
Nhìn ta làm
cái gì? Nếu không phải hắn làm ra những chuyện tàn nhẫn vô tình này,
nàng cũng sẽ không liều mạng tìm mọi cách để chạy trốn. Nếu không phải
hắn bức tử không cho nàng đường sống thì nàng cũng sẽ không mất đứa nhỏ.
Nghĩ đến đây, mắt nàng lạnh rét quét tới, trong mắt mang theo oán hận!
Hiên Viên
Khanh Trần, ta không nợ ngươi gì cả. Đó là bởi vì ngươi với Hoa Mị Nô có mối cừu hận mà mất đi đứa nhỏ. Tuy rằng sự tồn tại của nó có lẽ là một
sai lầm nhưng cũng là thân nhân huyết mạch tương liên của Cảnh Dạ Lan ta tại thời đại này.
“Nếu đã tìm được Vương phi của cô vương rồi, ta sẽ không quấy rầy Vân Vương gia nữa.” Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Cảnh Dạ Lan, nói một câu: “Đến đây!”
“Mị Nô.” Nàng thực sự hướng đến phía hắn đi tới, Tô Vân Phong thốt ra tiếng hô nàng.
Mị Nô? Từ khi nào quan hệ giữa nàng và Tô Vân Phong trở nên thân mật đến mức hắn gọi thẳng tên của nàng.?
Cảnh Dạ Lan không nhìn tới ánh mắt như muốn giết người của hắn, đi đến trước mặt Tô Vân Phong : « Vân Vương gia, đa tạ ngươi đã chiếu cố ta mấy ngày nay. » Con ngươi nàng nâng lên, đối với hắn thản nhiên cười. Chưa bao giờ hắn
thấy Cảnh Dạ Lan cười minh diễm như thế, giống như một ngọn liễu mềm
mai, yếu đuối trong ngày xuân làm cho lòng hắn hơi hơi tê rần.
Đây lại là cùng hắn cáo biệt hay sao ?
« Vương phi. ..» Nhìn ra lo lắng trong mắt hắn, Hiên Viên Khanh Trần dường như muốn nổi điên.
« Cáo từ ! » Thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên. Mạnh mẽ một phen kéo lại eo nhỏ
Cảnh Dạ Lan , cường ngạnh đem nàng ra khỏi Vân Vương phủ. Lúc xoay
người, Cảnh Dạ Lan chính là hướng về phía Tô Vân Phong lắc lắc đầu, ý
muốn nói hắn cùng Hiên Viên không cần lấy cứng đối cứng. Nhưng mà …
« Vương gia, có muốn thuộc hạ đi theo không? » trong gió tuyết nhìn thấy Cảnh Dạ Lan cùng Tiểu Khả rời đi, Ngô thị vệ ở một bên hỏi.
« Ngươi đi an bài, chú ý sự an toàn của Vương phi. » Không cố chấp đối đầu được nữa, hắn phân phó người hầu. Cuối cùng thì
hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Dạ Lan theo Hiên Viên Khanh Trần rời
đi.
Dọc theo
đường đi, Hiên Viên Khanh Trần không chút lưu tình ôm sát vòng eo của
nàng. Sau khi ra khỏi Vân Vương phủ, hắn lập tức buông cánh tay, đem
nàng đẩy ra. Một cái lảo đảo, Cảnh Dạ Lan thiếu chút nữa ngã xuống mặt
đất.
Vẫn là Tiểu
Khả đi theo tiến lên đỡ nàng, rồi nơm nớp lo sợ trước ánh nhìn của Hiên
Viên Khanh Trần, doạ không nói lên một lời một câu.
« Leo lên. » Hiên Viên Khanh Trần chỉ vào lưng ngựa ra lệnh cho nàng.
Cảnh Dạ Lan buông tay Tiểu Khả, đi đến trước ngựa, linh hoạt xoay người lên ngựa, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước.
« Ngươi biết cưỡi ngựa là tốt rồi ! » Hiên Viên Khanh Trần tà mị cười. « Bằng không sẽ không chịu được. » Nói xong hắn cũng xoay người mà lên, ngồi ở phía sau Cảnh Dạ Lan cùng nàng cưỡi chung một con ngựa.
Dây cương
run run, chân đạp vào hông ngựa khiến nó nhảy chồm lên lao đi. Ở Lan
Lăng thì mặt đường hoàn hảo, bằng phẳng dễ đi nhưng khi ra khỏi địa phận Lan Lăng, mặt đường trở nên gập ghềnh khúc khủyu, bão cát cũng dần dần
nổi lên,thổi đến trước mặt Cảnh Dạ Lan khiến nàng cảm thấy đau đau. Nàng không rên một tiếng nắm chặt dây cương, đem thân mình ngồi thật tốt.
Hiên Viên Khanh Trần đem thân thể của hắn kiềm nàng chặt chẽ trong lòng
ngực, lại luôn quan sát đường đi xốc nảy không chịu nổi.
Một ngày sắp hết, nàng bị xoay tới xoay lui thực không thoải mái, trong óc thất điên bát đảo. Vừa đến trạm dịch, nàng cơ hồ bị kéo vào phòng.
Rầm~~~
Cửa phòng bị đóng, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hắn và nàng. Hiên Viên Khanh
Trần nhìn nàng vô lực ngồi ở nơi đó, khi đến gần nàng, ánh mắt lạnh lẽo
sắc nhọn như mũi kiếm, tiếng nói lãnh liệt vang lên: « Ngươi làm cho đứa nhỏ thế nào rồi? »
« Đứa nhỏ thế nào ? » Nàng lập lại câu hỏi của hắn, ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi lại : « Đứa nhỏ có quan hệ gì với ngươi sao ? »
Ngay sau đó, trên người Hiên Viên Khanh Trần phát ra một tầng khí thô bạo , như mật mật mây đen giăng kín trái tim Cảnh Dạ Lan.
« Nói, ngươi làm cho đứa nhỏ của cô vương thế nào rồi ? » Bàn tay to lớn nắm ở cổ của nàng, đồng tử nheo lại, sẵng giọng nói không nên lời.
Ở trên cổ,
chỉ cần tay của Hiên Viên Khanh Trần hơi hơi dùng sức, là có thể có được sinh mệnh của nàng, ngón tay siết lại dán tại làn da lành lạnh của
nàng. Xúc cảm quen thuộc làm cho hắn nhịn không được có chút thả lòng độ mạnh của bàn tay.
Nàng ngẩng
đầu, trên mặt rốt cuộc đã không còn vẻ lạnh nhạt của n