XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210121

Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.

Dạ

Lan.

- Tốt lắm, đi thôi! – Cảnh Dạ Lan còn chưa có thu dọn mấy

đồ nghề lại mà vội kéo Vô Ngân đi. Chậm mất một khoảng thời gian rồi,

điều nàng quan tâm chính là thương thế của Hiên Viên Khanh Trần. Một con người lúc nào cũng mạnh mẽ rốt cuộc cũng có một ngày ngã gục. Một màn

kia khiến cho những phòng thủ, tín niệm trong nàng đổ sập ầm ầm.

- Vương phi…

- Đừng có dong dài, đi mau! – Cảnh Dạ Lan đưa lưng về phía

Vô Ngân, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng hàm chứa một tia kích động. – Vô

Ngân, làm ơn! – nhất thời, sợi dây vẫn buộc chặt trong lòng nàng lại bị

kéo căng ra.

..

Một đường bước nhanh, Cảnh Dạ Lan chạy về Tùng trúc uyển, Hiên Viên

Khanh Trần đang nằm bất động trong phòng ngủ của nàng. Tóc đen, y phục

đen, chỉ có sắc mặt hắn là tái nhợt đáng sợ.

Người do Tô Vân Phong phái tới đều bất lực với bệnh tình của Hiên

Viên Khanh Trần, chỉ có thể đứng một bên nhìn hắn dần dần suy nhược đi.

- Thật là, sao lại biến thành bộ dáng chật vật như vậy

chứ?! – Vô Ngân xem xét một chút rồi đi lên bắt mạch; hàng mày nhướng

lên nhăn lại song không nói thêm bất cứ lời nào.

Lòng Cảnh Dạ Lan nóng như lửa đốt, nàng chỉ biết đứng nhìn chăm chăm

hai người họ. Bất giác nàng nhìn Vô Ngân, rồi sợ y mở miệng nói ra điều

gì đó.

Không khí bốn phía ngưng trệ, Cảnh Dạ Lan dường như nghe thấy tiếng

hít thở dồn dập của chính mình, tâm tình loạn nhiễu cả lên! Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Hiên Viên Khanh Trần, bàn tay siết chặt thành quyền.

- Hắn sao rồi? – khó khăn lắm nàng mới mở miệng ra hỏi, sợ

nghe Vô Ngân nói gì đó không tốt. Nhưng nếu không hỏi thì nàng lại càng

sợ chính mình không khống chế được nỗi bất an trong lòng.

- Không tốt. – Vô Ngân bắt mạch cổ tay Hiên Viên Khanh Trần.

- Không tốt cái gì, ngươi mau nói ra nguyên nhân đi. – nàng rất hận cách nói chuyện này của Vô Ngân. Sao Hiên Viên Khanh Trần có

thể ở chung với y nhỉ?

- Kiếm khí phản phệ tự thân khiến cơ thể bị đả thương. Cũng may thân thể Khanh Trần không tồi, lại được ăn nhiều dị thảo cường thân nên còn có thể chống đỡ được. – y chậm rãi nói, song ánh mắt nhìn Hiên

Viên Khanh Trần lại nổi lên lo lắng.

- Vậy rốt cuộc là hắn có chuyện hay không có chuyện?

- Ta sẽ cố hết sức! – cuối cùng, y chỉ có thể nói một câu này.

Haizzz, ngươi vì không muốn nàng bị thương mà độc ác với chính mình

thế này! Trong lòng Vô Ngân thầm thở dài, sau đó quay sang nhìn Cảnh Dạ

Lan. Còn nàng thì như mất đi hồn phách, ngơ ngác đứng đó, cắn chặt môi

dưới tới trắng bệch, rịn rịn tơ máu rồi dần dần nhiễm đỏ cả đôi môi.

Ngay cả Vô Ngân cũng nói là sẽ cố hết sức…

- Vương phi. – Vô Ngân nhẹ giọng gọi Cảnh Dạ Lan. – Xin theo giúp ta một chút.

Cảnh Dạ Lan giật nảy mình, tỉnh táo lại, chạy tới bên cạnh Vô Ngân:

- Muốn ta làm gì?

- Tạm thời ta không có cách nào thi châm cho hắn, mong vương phi phải vất vả một lần.

- Ta?

- Đúng vậy. – giọng của Vô Ngân rất nhẹ, cũng rất khẳng

định. – Vừa rồi tuy vương phi đã giúp lấy châm ra nhưng cũng đã làm hao

phí thể lực của ta. Trong vòng vài canh giờ tới ta không thể thi châm

được, còn hắn thì không biết trụ được bao lâu.

- Nhưng mà ta… – tuy nàng biết huyệt vị nào có thể cứu

người nhưng từ khi nàng học châm tới này trừ bỏ giết người thì chưa bao

giờ cứu người nào cả.

- Ta sẽ chỉ những nơi nào cần châm. Mạng của Khanh Trần giao hết trong tay ngươi!

Giao cho nàng!? Cảnh Dạ Lan nắm chặt cây châm trong tay, chưa bao giờ tay nàng lại run rẩy như lúc này.

- Được, bắt đầu đi! – hạ quyết tâm, Cảnh Dạ Lan trầm giọng đáp ứng. So với chờ đợi thì chi bằng liều một phen.

Theo lời chỉ dẫn của Vô Ngân, nàng cởi trường bào của Hiên Viên Khanh Trần ra. Khi quần áo hạ xuống làm lộ những vết thương chồng chéo trên

ngời, có nhiều vết sâu chảy máu không giống nhau.

Ổn định lại tinh thần, Cảnh Dạ Lan siết chặt cây châm trong tay dựa

theo lời Vô Ngân, bắt đầu châm vào người Hiên Viên Khanh Trần. Từng cây

châm đâm vào người mà hắn không có lấy phản ứng nào. Hiện tượng này

không phải dấu hiệu tốt, nàng chỉ có thể kiên trì, bắt buộc chính mình

trụ vững để thi châm cho chính xác.

Mãi tới lúc Vô Ngân nói được rồi thì nàng mới dừng tay, lúc này mới phát hiện cả người nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

- Vô Ngân, hình như hắn không có phản ứng. – Cảnh Dạ Lan vuốt hai má Hiên Viên Khanh Trần, vẫn lạnh như băng đá.

- Ta đã nói là sẽ cố hết sức. Một người đã sớm không để ý

tới thân thể của mình như hắn thì ý thức muốn sống quá mỏng manh. – y đi lên, cẩn thận bắt lại mạch cho Hiên Viên Khanh Trần.

- Nói vậy là thế nào? Làm sao có thể? Hắn so với ai khác

đều có khát vọng sống kia mà! – Cảnh Dạ Lan không tin nổi, lắc đầu liên

tục phản bác lời Vô Ngân.

- Thế nhân đều nói Khanh Trần thị huyết, tàn bạo, không lưu tình đối với kẻ khác nhưng có những chuyện nằm ngoài ý muốn. Hắn vẫn

còn vì vương phi nên mới có kết cục ngày hôm nay.

Trong mắt Vô Ngân như di động quang băng, xuyên suốt nhìn thấu tất cả.

- Vương phi, từ khi ngươi xuất hiện, đối với mọi chuyện từ

trước tới nay hẳn ngươi là người rõ nhất. Tuy nói hôm nay hắn biến thành như vậy căn