
hanh hơn.
Hắn làm sao vậy? Sao mới đó mà biến thành thế này? Cảnh Dạ Lan luống
cuống tay ôm lấy hắn, dùng ống tay áo lau đi dòng máu đỏ tươi bên môi
hắn nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng.
- Rốt cuộc thì ngươi bị làm sao vậy hả? Ngươi… – tay nàng
vươn ra vuốt ve khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần. Không chỉ mặt hắn tái
nhợt mà còn… rất lạnh!
- Nàng… không cho phép ở lại… không cho phép… – hắn cần
cánh tay nhỏ nhắn của nàng, đặt bên môi hôn nhẹ, suy yếu nói dồn.
Cảnh Dạ Lan thất thần nhìn hắn, lòng bàn tay thấm ướt máu tươi, dần dần loang ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Vân Phong, hy vọng hắn có thể cho nàng một đáp án! Đôi mắt Cảnh Lan chớp động thủy quang, lo âu không nói thành lời
hướng về phía Tô Vân Phong.
Cuối cùng, Tô Vân Phong ảm đạm đi tới, nhìn Hiên Viên Khanh Trần đã ngất lịm đi, thở dài một hơi, nói:
- Ta thua!
Thua? Thua cái gì? Nàng nghe không hiểu và cũng không muốn biết.
- Vương gia, rốt cuộc thì Hiên Viên Khanh Trần bị làm sao vậy?
- A Cảnh, trong cuộc tỷ thí giữa ta và Hiên Viên Khanh
Trần, ta đã thua. – kiên trì tới cùng, cuối cùng thì hắn vẫn bại bởi
Hiên Viên Khanh Trần! Không phải vì kiếm thuật, không phải mưu lược
quyết đấu mà hoàn toàn bại dưới tay hắn vì tình yêu đối với A Cảnh…
Hai bọn hắn đã không nghĩ tới đoạn cho đối phương một đường lui, liều chết lao vào nhau. Mỗi một chiêu đánh ra đều dùng hết sức lực, dĩ nhiên xuống tay cũng không lưu tình. Đúng lúc đó Cảnh Dạ Lan lại chen vào
giữa…
Trong nháy mắt ngắn ngủi, nếu ai là người buông tay trước thì chẳng khác nào bị kiếm khí của song phương đả thương chính mình.
Và, đúng lúc Hiên Viên Khanh Trần nhìn thấy A Cảnh gặp nguy hiểm đã
vội vã triệt hồi kiếm khí. Vậy nên hắn mới có cơ hội ôm A Cảnh tránh xa
nguy hiểm; còn bộ dáng hiện tại của Hiên Viên Khanh Trần chính là do
kiếm khí của hai bên gây thương tích nghiêm trọng.
- Vương gia, ngài nói gì đi chứ?! – nàng hoảng loạn. Lần
trước ở trong sơn cốc chật vật lắm nhưng cũng không khiếp sợ như lúc
này. Lần trước là “khổ nhục kế” nhưng còn lần này…
- Hắn triệt hồi kiếm khí nên tự thương hại tới bản thân! – Tô Vân Phong nói chi tiết. Hắn vẫn luôn là người chậm chân!
Ngu ngốc! Trong lòng nàng thầm mắng, ngực cũng bất tri bất giác co
thắt đau đớn cùng cực, cơn đau đó từ từ tràn ra nhưng không có ý tán đi, ngược lại không ngừng chạy dọc khắp tứ chi bách hải nàng.
Cảnh Dạ Lan cố hết sức nâng hắn dậy, cũng may có Mặc Câu ở đây, phải
nhanh nhanh trở về Vân vương phủ tìm Vô Ngân. Chỉ có y mới có khả năng
cứu người lúc này.
- A Cảnh! – Tô Vân Phong đứng trước mặt nàng, dường như có ý ngăn cản đường đi của nàng.
- Vương gia, vừa rồi lời của ta đều là sự thật. Ta không
ngại nói thẳng với ngài, bây giờ Vô Ngân đang còn trong vương phủ chờ
Hiên Viên Khanh Trần trở về. Y là một kẻ cổ quái, chỉ có lời của Hiên
Viên Khanh Trần còn chịu nghe chút ít. Nếu y tùy hứng lên thì ngài không thể ngờ tới sức thương tổn từ hắn đâu. Nếu hôm nay vương gia thật sự
muốn vâng hoàng mệnh bắt Hiên Viên Khanh Trần thì A Cảnh cũng không có
lý do gì ngăn cản! Nhưng mà hiện tại hắn đã biến thành dạng này, mong
trước tiên hãy để ta đưa hắn về cứu trị trước đã! – co ngươi linh động
kiên định nhìn Tô Vân Phong.
- Ta không có ý bỏ qua lời nói của nàng. Về tư, ta đã bại
bởi hắn nên không thể ngăn cản nàng làm gì. Về công, nàng dĩ nhiên phải
về vương phủ của ta, dĩ nhiên không thể rời khỏi Lan Lăng. Ta có thể án
binh bất động, chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn thì ta có thể dàn xếp. – nói xong, Tô Vân Phong cũng đi tới đỡ Hiên Viên Khanh Trần.
Người kia suy yếu, lúc im lặng thế này cứ như toàn bộ hơi thở đều bị rút đi hết, giống một con rối gỗ tùy người đùa nghịch.
Không, nói gì thì cũng vẫn giữ lại một đường sống. Mức độ nghiêm
trọng của việc tự thương hại tới thân thể thế nào, tạm thời Tô Vân Phong không biết. Ai có thể ngờ, Bắc An vương lãnh khốc, tàn bạo, thị huyết
trong lời đồn lại giống như bây giờ.
Trên lưng ngựa, Cảnh Dạ Lan dùng sức đỡ thân thể suy yếu của Hiên
Viên Khanh Trần, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm hắn chặt vào lòng.
Mặc Câu, ngươi phải nhanh trở lại Vân vương phủ! Trong lòng nàng thầm nghĩ, chân dùng sức thúc hông ngựa; con ngựa tựa như hiểu được ý của
Cảnh Dạ Lan mà bay nhanh một đường.
…
- Vô Ngân, Vô Ngân…. – về tới Bắc uyển, Cảnh Dạ Lan liên
thanh gọi y. Bình thường nàng không thích y cứ như một âm hồn không tiêu tạn bất ngờ xuất hiện trước mặt mình nhưng chưa bao giờ nàng lại có suy nghĩ phải mau mau tìm thấy y như lúc này. Ngược lại, Vô Ngân tỏ ra rất
thong dong, bình tĩnh:
- Vương phi tìm ta? – ánh sáng mặt trời dìu dịu hòa sắc cùng quần áo đơn bạc của y khiến thân hình y trở nên mờ ảo.
- Đúng vậy! – Cảnh Dạ Lan trả lời ngắn gọn.
- Khanh Trần xảy ra chuyện gì sao? – y vẫn giữ nguyên bộ dáng bình thản hỏi, cứ như đã biết rõ mọi chuyện rồi.
- Vô Ngân, ta biết ngươi có bản lĩnh, hiện giờ hắn xảy ra
chuyện, mong ngươi mau qua xem! – Cảnh Dạ Lan cũng không biết từ khi nào mình và Vô Ngân lại có cách nói chuyện kiểu này. Hình như nàng đan