Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210151

Bình chọn: 7.5.00/10/1015 lượt.

g

chạy tới cầu Vô Ngân cái gì đó.

Con ngươi mị hoặc nâng lên, thân mình vẫn chưa hề động:

- Thật có lỗi, ta không đi được. – nụ cười chua sót, như có gì đó khó nói ra.

- Vì sao? – Cảnh Dạ Lan tiên lên vài bước. – Thật sự là hắn bị thương rất nặng, chỉ có ngươi mới có thể…

- Hắn vì ngươi tới mới bị thương. – Vô Ngân thản nhiên nói

xong, tầm mắt dõi ra bên ngoài cửa sổ; dương quang chiếu rọi xuống hàng

lông mi thật dài của y khiến chúng nhiễm một tầng ánh sáng lấp lánh.

- Đúng thế.

- Ta đã sớm nói với vương phi là không cần đi nhưng ngươi

lại không chịu nghe lời ta nói. Hiện tại lại đến cầu ta, thật không hay

chút nào. – khẽ lắc đầu nụ cười như có như không vẫn treo trên môi y.

- Vô Ngân, ta không biết ngươi và Hiên Viên Khanh Trần có

cách nào toàn thân trở ra nhưng Tô Vân Phong đối với ta có ân. Mặc kệ

các ngươi là gì thì cũng không thể động tới những người vô tội trong

vương phủ! Thủ đoạn của ngươi, ta cũng coi như được biết qua, đúng là đủ ngoan, đủ độc, đủ cao minh! Nói cách khác, nếu ta không có khoảng thời

gian sống ở Lan Lăng thì phỏng chừng ta cũng sẽ đồng tình với cái cách

tự bảo vệ mình của ngươi. Hôm nay ta đã phá hủy kế hoạch của các ngươi,

ngươi trách ta thậm chí là oán hận ta đều được, nhưng ngươi thật sự

không quan tâm tới Hiên Viên Khanh Trần sao? Tốt xấu gì ngươi và hắn

cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ!

Mi mắt Vô Ngân chợt động, thu lại vẻ mặt bình thường nhìn Cảnh Dạ Lan rồi cười nói:

- Vương phi hiểu lầm, không phải là ta không chịu cứu hắn.

Vương phi cũng biết Khanh Trần rồi, mỗi khi cố chấp thì đúng là rất

giống với vương phi.

- Có ý gì?!

- Chắc là ngươi đã phá hủy cuộc quyết đấu giữa hắn và Tô

Vân Phong, sau đó hắn vì cứu ngươi mới biến thành bộ dáng lúc này. – y

nói mà cứ như người được chứng kiến toàn bộ mọi việc.

- Nếu ngươi đã biết vậy thì sao còn bình tĩnh thế này?

- Vương phi, Khanh Trần vì ngươi mà quyết định, ta có thể

nói gì đây. Vì để ngươi có thể sống thì hắn ngay cả mạng cũng không cần, còn bỏ Thu Thủy sang một bên. Đối với hắn mà nói ngươi chính là toàn bộ cuộc sống của hắn, còn vương phi, hôm nay khi ngươi tới đứng trước bọn

họ, chẳng lẽ không có đưa ra lựa chọn của riêng mình sao?!

Đôi mắt thâm thúy nhìn không thấy chút gợn sóng chăm chú dõi vào hư không!

- Ta … – Cảnh Dạ Lan nói nửa câu bỏ lửng. Đúng vậy, nàng

cần phải nói rõ ràng trước mặt bọn họ! Nàng ở lại vì còn nghĩ tới ân cứu mạng của Tô Vân Phong hay là muốn Hiên Viên Khanh Trần được bình an rời đi?! – Chuyện này với chuyện ta nhờ ngươi cứu hắn không có liên quan! – nàng nhanh chóng chuyển đề tài.

Vô Ngân vỗ tay một cái, con ngươi hẹp dài nheo lại:

- Dĩ nhiên là không liên quan tới ta nhưng nó lại có quan

hệ rất lớn với Khanh Trần. – y quay đầu nhìn Cảnh Dạ Lan, trong mắt có

chút ý vị nghiền ngẫm.

- Già mồm át lẽ phải, cứu mạng của hắn thì đương nhiên là

có liên quan lớn rồi! – nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. – Ta không rảnh nói chuyện với ngươi nữa, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi có đi hay

không?! – khẩu khí Cảnh Dạ Lan trở nên cứng rắn.

- Không đi! – y hoàn toàn không thèm để ý tới sự uy hiếp của Cảnh Dạ Lan.

- Ngươi muốn nhìn hắn chết?! – nàng đề cao giọng. Vô Ngân

là người mà nàng nhìn không thấu nổi, trong thời điểm quan trọng thế này mà y vẫn cứ tùy ý dửng dưng.

- Nếu ta cứu hắn thì nói đi nói lại hắn vẫn vì chuyện của

ngươi mà xảy ra chuyện. Ngươi một ngày không muốn bên cạnh hắn, hắn một

ngày cũng không chịu tử bỏ! Ta cứu hắn một lần không thể cam đoan có thể cứu hắn nhiều lần, huống hồ ta luôn tôn trọng quyết định của hắn. Hắn

muốn tự tay làm chuyện gì ta cũng không ngăn cản. – Vô Ngân thản nhiên

nói.

- Ngươi với hắn đúng là đồ điên! – Cảnh Dạ Lan thực sự là

chưa bao giờ thấy một mối qua hệ bằng hữu nào kỳ quái như của Hiên Viên

Khanh Trần và Vô Ngân.

- Đúng vậy, nếu không thì sao chúng ta có thể ở chung với

nhau nhiều năm như vậy. – y không tức giận, ngược lại còn cười cười,

gương mặt giãn ra hớn hở nhìn Cảnh Dạ Lan.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn y, càng giận càng mất khôn mà! Bất

cứ lúc nào, hình như không có chuyện gì khiến cho Vô Ngân động dung!

Vĩnh viễn đều là vẻ mặt tươi cười mị hoặc đó, nó cứ như một lớp mặt nạ

làm bằng hợp chất đặc biệt dán trên mặt y vậy!

Không, thậm chí có thể nói là y chỉ có duy nhất một bộ biểu tình kia thôi!

- Vậy chớ trách ta không khách khí! – tay nàng vừa động,

sắc quang dị thường lóe lên. – Ngươi không muốn đi ta cũng buộc ngươi

phải đi! – nếu không đồng ý thì nàng cũng chẳng rảnh dong dài với y,

tình trạng của ngươi kia không còn chờ được nhiều nữa.

Bản lĩnh của Vô Ngân thì nàng đã từng biết qua nên không dám khinh

địch. Nhưng có điều khiến nàng thấy lạ là dù đối mặt với nguy hiểm mà Vô Ngân vẫn giữ nguyên một bộ dáng tự nhiên, nằm trên tháp thượng không

mảy may động đậy.

- Sao, ngươi vẫn mặc kệ hả?

Kinh nghiệm đối địch của nàng không ít nhưng Vô Ngân hiện tại tay

không tấc sắt, chỉ cần động thủ là có thể nắm được thế chủ động. Y không hề phòng bị, cứ như đang chờ đợi nàng ra tay. Đối thủ đáng sợ


Snack's 1967