
yêu nàng gửi tới Thu
Thủy đi còn ta thì.. thôi đi…
Những dư âm cuối cùng như từng gợn sóng nhỏ trên mặt mắt, từ từ giãn ra, nháy mắt biến mất không vết tích.
Cảnh Dạ Lan hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình nên không hề nhận ra, lúc nàng nói mình không phải Hoa Mị Nô thì hàng mi Hiên
Viên Khanh Trần khẽ giật giật vài cái.
Những điều đọng lại trong lòng từ rất lâu, có điều nên nói và không
nên nói giờ thì nàng nói ra hết. Đổi lại bình thường thì Cảnh Dạ Lan
tuyệt đối sẽ không nói ra.
- Khanh Trần… Nếu ngươi có thể qua một cửa này, xin ngươi
đừng yêu ta và ta cũng sẽ từ từ quên ngươi. Nếu ta và ngươi cứ tiếp tục
dây dưa với nhau thì ta sợ bản thân sẽ yêu ngươi mất…
Cúi người xuống nàng chủ động hôn nhẹ lên hai má Hiên Viên Khanh
Trần. Cánh môi mềm mại lướt qua hai gò má lạnh băng của hắn, chút tình
như gần như xa!
- Khanh Trần, ngươi nhất định phải đồng ý với ta, nhất định… – nàng đứng dậy không nhìn lại mà xoay người rời đi.
Trong tĩnh lặng, người nằm trên giường phát ra một tiếng vang rất khó để nghe thấy rồi lập tức mọi thứ lại trở về tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Vài ngày tiếp theo, Cảnh Dạ Lan đều theo lời chỉ dẫn của Vô Ngân giúp thi châm cho Hiên Viên Khanh Trần. Mặc dù Vô Ngân đã phối dược nhưng
trông Hiên Viên Khanh Trần vẫn không có mấy khởi sắc.
Mấy ngày liên tục nàng ngồi bên giường chăm nom hắn, cảm giác trong
lòng càng ngày càng không đúng. Nhưng nàng vẫn cực lực phủ định sự thay
đổi đó, chỉ có hàng mày nhăn chặt của nàng là vẫn không hề giãn ra.
- Vương phi, ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút. – Vô Ngân
nhìn vẻ mặt tiều tụy của nàng, khuyên bảo. Tuy ngoài miệng không nói
nhưng nhìn bộ dáng và nét mặt lo lắng thì ai cũng đều có thể phát hiện
ra.
- Ta vẫn ổn. – nàng hạ mí mắc, chuyên tâm rút châm ra rồi
cẩn thận giúp hắn rửa sạch sẽ vết thương trên người. Xong xuôi, nàng
ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần, cầm tay hắn đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa nắn. Không biết tới khi nào hắn mới tỉnh lại? Đó chính là điều mà Cảnh Dạ Lan quan tâm nhất hiện giờ, mấy chuyện khác
đều không rảnh lo nghĩ.
Mặc dù trong phòng có ba người nhưng lại không nghe thấy một tiếng động nào, im lặng cứ như một nơi không người.
Cốc cốc cốc ~~~ tiếng gõ cửa vang lên kéo Cảnh Dạ Lan ra khỏi dòng
suy nghĩ. Nàng buông duy trướng xuống cẩn thận che khuất Hiên Viên Khanh Trần đi rồi mới đứng dậy mở cửa.
- Vương gia. – nàng nhẹ chào một tiếng, xoay người mời Tô Vân Phong vào.
Vẻ mặt Tô Vân Phong mệt mỏi, hai mắt đỏ au, cũng có chung một bộ dáng lo lắng. Chẳng qua điều mà hắn lo lắng lại là Cảnh Dạ Lan. Sau khi Hiên Viên Khanh Trần gặp chuyện không hay, nàng đều ở trong phòng, hình như
là chưa ngủ chút nào và cũng không cho ai tiếp cận. Sau bao nhiêu lo
lắng, hắn vẫn quyết định tự mình tới nhìn nàng.
- A Cảnh… – Tô Vân Phong nhẹ giọng gọi nàng. Ngẩng đầu lên
thì thấy trong phòng ngủ, người phía sau duy trướng vẫn đang nằm bất
động.
- Vâng? – nàng ứng một tiếng, ngoái đầu nhìn Tô Vân Phong như đang hỏi.
Hắn cười ôn hòa:
- Vài ngày không thấy nàng nên ta tới xem sao. Nếu nàng muốn cái gì thì cứ nói, đừng để ý.
Hắn đã hoàn toàn thất bại bởi Hiên Viên Khanh Trần. Tình yêu của hắn
ta cơ hồ mang theo sự mãnh liệt cùng hủy hoại; không chỉ hủy diệt người
khác mà còn hủy diệt chính mình, không chút chần chừ, do dự.
- Đa tạ vương gia, nếu thật sự cần ta sẽ nói với vương gia. – khóe miệng nàng giơ lên nụ cười thản nhiên mang theo không ít mệt
mỏi, vầng trán gấp nếp không tài nào xua tan được lo lắng.
Không còn là một A Cảnh bình thường nữa, chưa bao giờ nàng vô lực tới mức này là vì nam nhân Hiên Viên Khanh Trần kia! Tô Vân Phong chỉ cười
ôn hòa, hắn còn có thể khát cầu thứ gì? Ngược lại, hắn nhìn sang Vô
Ngân, trong mắt vừa động song vẫn nuốt những lời định nói xuống.
Ngược lại, Vô Ngân thấy Tô Vân Phong định nói gì nhưng lại thôi thì chủ động tới gần:
- Vương gia, nếu đã tới đây thì muốn nói gì thì vẫn nên nói ra đi. – liếc mắt nhìn Tô Vân Phong một cái cũng đủ để Vô Ngân đoán
được mục đích hắn tới lần này. Tuy không phải chắc chắn nhưng đó là bản
năng tận thâm tâm lòng người.
- Quên đi, giờ không phải lúc. – Tô Vân Phong bất đắc dĩ
lắc đầu. Lúc này nếu mở miệng xin thuốc thì không thể nghi ngờ là có ý
hiếp bức, dù gì thân thể Tĩnh Uyển cũng chưa tới mức, Tô Vân Phong vẫn
muốn tránh. – Sắp tới ta sẽ vào cung, tới lúc đó ta sẽ đề cập tới chuyện của các ngươi với hoàng thượng, mong A Cảnh và ngươi chờ một thời gian.
Cảnh Dạ Lan hiểu được ngụ ý của hắn, là muốn nàng ở lại đây.
- Trước tiên ta cảm tạ vương gia, nhưng vương gia, ngài
cũng không cần vì nguyên nhân khác mà khiến chính mình khó xử. Nói ra
thì A Cảnh thấy thẹn với vương gia!
- Sao chứ, ta cũng chỉ là làm hết sức thôi. Đại Nguyệt đưa
công chúa tới hòa thân, bình thường có chuyện vui trong hoàng cung đều
đại xá thiên hạ, ta cũng chọn thời điểm này mà xin hoàng thượng thả
người. Cũng không biết có thành công hay không, tạm thời cứ thử một lần
vậy.
Vô Ngân đứng một bên chợt lên tiếng:
- Vương gia