
i đường hàn
quang lạnh thấu xương. – Ngươi nói thật dễ nghe. Đáng tiếc, muội muội mà Tô Vân Phong ngươi hết lòng yêu thương lại hại cô vương nhất đi hài tử, khiến cho vương phi của cô vương trúng độc trải những ngày sống không
bằng chết. Ngươi còn dám đứng đây vì nàng mà thanh minh, biện giải?! –
đang nói, Hiên Viên Khanh Trần chủ động tiến lên, trương kiếm trong tay
huy động.
“Leng keng” ~~ hai tiếng, hai thân kiếm va vào nhau tóe ra một đường
lửa, âm thanh chói tai vang vọng trong sơn cốc yên tĩnh. Tiếng động lạnh như băng khiến cho lòng người bên ngoài rừng rậm chợt run lên.
Không còn có thể duy trì nụ cười bình thản như thường, suy nghĩ của Tô Vân Phong hỗn loạn cả lên:
- Ngươi đừng có nói bậy!
- Có phải sự thật hay không thì chờ muội muội ngươi tỉnh
lại sẽ biết thôi! – Hiên Viên Khanh Trần nhìn về phía Tô Vân Phong, cười tà.
Trong hoảng hốt, Tô Vân Phong hình như đã hiểu được cái gì đó, đột nhiên lạnh giọng chất vấn:
- Hiên Viên Khanh Trần, Tĩnh Uyển biến thành như vậy có phải do ngươi hạ thủ?
- Hình như ngươi đã biết quá trễ rồi, nếu đúng là cô vương
đã hạ thủ thì ngươi định thế nào?! – nói xong, Hiên Viên Khanh Trần quay tay cầm kiếm, đâm thẳng tới đầu vai Tô Vân Phong song lại bị hắn xoay
người tránh thoát. Hiên Viên Khanh Trần nhanh chóng vững chân ép sát,
không cho Tô Vân Phong có một cơ hội được thở.
- Vậy Tô mô vì an nguy của Tĩnh Uyển, hôm nay phải thắng
được ngươi! – Tô Vân Phong thay đổi thái độ, tránh thoát thế công sắc
bén của Hiên Viên Khanh Trần sau đó vung tay chém xuống, từ thế thủ chốc chốc biến sang thế chủ động công kích.
Kiếm thuật của hai người trước giờ bất phân thắng bại, thời khắc cuối cùng quyết định thắng thua chính là tâm ai có thể duy trì được sự tỉnh
táo, ổn định. Dĩ nhiên Tô Vân Phong hiểu được đạo lý này, còn Hiên Viên
Khanh Trần thì trước sau như một muốn Tô Vân Phong sẽ bị loạn nhiễu.
Hiển nhiên, đúng như Hiên Viên Khanh Trần đoán, tâm Tô Vân Phong giờ đã
bắt đầu hỗn loạn.
Sát chiêu liên tục tỏa ra, Hiên Viên Khanh Trần tăng thêm vài vết kiếm trên người Tô Vân Phong:
- Vân vương gia, không phải là đang nhường cô vương đó chứ! – hắn cười lạnh, trường kiếm trong tay vung lên, không ngừng dù chỉ một khắc.
- Nào dám, khiến cho Bắc An vương tự mình tìm đường chết thôi!
- Đương nhiên, ngươi hiểu được là tốt. Hôm nay cô vương sẽ
không khách khí với ngươi. Đúng là ngươi đã cứu cô vương nhưng chỉ e
ngươi không biết, người lúc đó khiến cho nàng thiếu chút nữa chết trong
bão tuyết chính là muội muội tốt của ngươi – Tô Tĩnh Uyển!
Tĩnh Uyển? Giữa lúc thất thần Tô Vân Phong bị Hiên Viên Khanh Trần
đâm trúng một kiếm, máu tươi trào ra nhiễm đỏ nửa ống tay áo, còn hắn
thì ngây người không hay biết.
- Không thể nào, không thể nào! – hắn không tin, đúng là
cảm giác sở hữu của Tĩnh Uyển rất mạnh nhưng hắn không tin muội ấy sẽ vì hận ai đó mà giết người. Người làm A Cảnh bị thương ra tay rất ngoan
độc, căn bản là muốn dồn nàng vào chỗ chết mới cam tâm.
- Sao lại không thể?! – biểu tình của Hiên Viên Khanh Trần
nhiễm một tầng tà khí, vẻ mặt mị hoặc, trong đôi mắt đỏ đậm ánh lên sự
khát máu.
- Cô vương đã từng nói, thế gian này ai làm nàng bị thương
thì cô vương sẽ khiến kẻ đó chết! Cho nên cô vương cũng hạ độc trên
người Tô Tĩnh Uyển, để cho nàng phải nếm thử những thống khổ mà Cảnh Lan phải chịu đựng. Phong hưu thư kia là ta muốn nói với nàng ta, Hiên Viên Khanh Trần ta vĩnh viễn không bao giờ muốn giữ một nữ nhân tâm ngoan
thủ lạt bên mình, vì nàng không xứng! – thấy ánh mắt Tô Vân Phong biến
đổi thì hắn gợi lên một nụ cười tàn khốc. – Còn nữa, ai yêu thương nàng
thì cô vương cũng muốn giết sạch không lưu!
- Ngươi điên rồi! – Tô Vân Phong quát lên.
Giờ phút này hắn nhìn chăm chăm vào mắt Hiên Viên Khanh Trần, ở đó trừ bỏ sự điên cuồng thì chỉ có điên cuồng!
- Đúng thế, vì nàng, cô vương có điên cũng không ảnh hưởng gì!
Kiếm quang lưu chuyển, tiếng vang lạnh như băng hàn do hai kiếm khí
va chạm vào nhau nghe như muốn hủy diệt tất cả cùng giọng nói lạnh lẽo
ngập tràn trong khu rừng rậm. Tiếng động không ngừng vang lên đinh tai
nhức óc khiến người bên ngoài rừng cảm giác như có gì đó sắc lạnh chuẩn
bị kề lên yết hầu mình.
Hết công rồi thủ, Hiên Viên Khanh Trần xuất chiêu càng thêm dũng
mãnh, một một chiêu thức đều mang theo sát ý liều mình. Đúng là hắn điên rồi, giờ này khắc này có trong tay cơ hội khó được, hắn sao buông tay
được?!
- Xem ra hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân thắng bại. – bình ổn lại hơi thở, Tô Vân Phong tránh thoát một kiếm.
- Dĩ nhiên là như vậy, cô vương sẽ không giữ lại bất cứ kẻ nào làm nhiễu loạn tới cuộc sống của cô vương.
Binh khí chém vào nhau, sát ý lạnh lẽo theo thói quen hắn nheo mắt,
nụ cười tà tứ gợi lên bên môi, tư thái tao nhã. Hắn như một con báo linh mẫn đi săn, tính toán đúng thời điểm nhảy lên vồ mồi.
Gặp mạnh tắc cường (gặp kẻ mạnh thì bản thân cũng mạnh lên) Hiên Viên Khanh Trần là một người như vậy. Gặp được đối thủ là Tô Vân Phong, đối
với hắn mà nói là một khiêu chiến thật lớn. B