
c!
Khóe môi Hiên Viên Khanh Trần tràn ra một nụ cười thản nhiên pha lẫn
vẻ đắc ý. Hắn cúi đầu, cẩn thận hôn lòng bàn tay Cảnh Dạ Lan.
Nhưng.. chỉ có nàng là tuyệt đối không thể buông tay, dù chỉ một lần.
- Ngươi biết? Ngươi biết mà không ngăn cản?! – Cảnh Dạ Lan
nóng nảy hỏi. Nàng cũng từng giết người nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào
biết rõ con đường phía trước rất nguy hiểm mà vẫn khư khư cố chấp. Hắn
đã dùng tính mạng của mình để đánh cược, để làm mổi nhử, nói cách khác
hắn đúng điên cuồng!
- Vì sao lại phải ngăn cản? Hai quân tranh chấp, chết là
chuyện quá bình thường, không thể thay đổi. – giọng nói của hắn lạnh
nhạt như không.
- Vậy cũng phải nhìn xem giờ là lúc nào chứ?! – Cảnh Dạ Lan liếc mắt nhìn sang, hắn quá cuồng ngạo, tới mức phân không rõ thế cục.
- Làm sao vậy? Giết người mà cũng phải nhìn thời điểm à?
- Nhân đây ta cũng hỏi ngươi. Lần này ngươi đến đây không mang theo người hầu, vậy Vô Ngân có không?
- Không có. Vô Ngân không quản chuyện binh quyền; hơn nữa y thích tự tại. Tính ra y lợi hại cũng không sai chút nào.
Câu trả lời của hắn trên cơ bản đã làm Cảnh Dạ Lan bốc hỏa:
- Hiên Viên Khanh Trần, ngươi có nghĩ tới lần này ngươi và Vô Ngân làm sao toàn thân trở về Bắc An không?
- Lúc nào muốn trở về thì ta sẽ trở về, nhưng nàng phải đi
cùng với ta, bằng không có bắt ta cũng không đi! – nói xong, hắn đặt tay Cảnh Dạ Lan lên ngực mình, nghiêm giọng. – Cảnh Lan, nàng cùng ta trở
về, có được không? – đôi mắt sáng ngời nâng lên, cứ như dán thân ảnh của nàng vào đáy mắt.
- Ngươi đúng là… – trong lòng Cảnh Dạ Lan quýnh lên rồi
chợt rút tay khỏi tay hắn. – Ngươi thật sự nghĩ mình có thể đi đâu? Giờ
đang là tình huống nào, ngươi tự nhìn thân thể hiện tại của mình đi. Ba
ngày sau là tới thời điểm quyết đấu với Tô Vân Phong, dù ngươi có thắng
hắn thì hắn cũng không có chủ ý thả ngươi đi đâu! – nói tới đây hàn mày
tú lệ của nàng nhăn lại càng chặt hơn. Nàng biết bản thân đã vượt qua
mức quan tâm bình thường với hắn.
Về công về tư, Tô Vân Phong sẽ không để cho mình thua trận!
- Ta biết Tô Vân Phong đâu có ngu tới mức thả ta trở về! –
Hiên Viên Khanh Trần nói không chút để ý, trong mắt dõi theo từng biến
hóa trên mặt nàng.
- Được, cái gì ngươi cũng biết. Vậy bây giờ ngươi đã nghĩ
ra cách gì tốt chưa? – nhìn hắn trấn định như vậy nàng thầm đoán chắc
trước đó hắn đã có kế hoạch. Lần bị Hách Liên Quyền dùng quyền lực bắt
ép đó, hắn đã cùng Vô Ngân nội ứng ngoại hợp, đúng là khổ nhục kế thêm
liên hoàn kế, tiến từng bước từng bước thành công làm cho người ta có
cảm giác như đang nằm mộng.
Nếu sớm xuyên qua một chút thì nàng sẽ không ngu ngốc bị hắn lừa gạt, vô duyên vô cớ lo lắng lâu tới vậy!
- Không có. – hắn trả lời rất thành thật.
- Không có? Không có sao ngươi không ngăn cản Vô Ngân giết
người của Tây SỞ! Hiện giờ ngươi đang nằm trong thế hai mặt đều là địch, đừng nói tới chuyện người có thể trở về Bắc An, ta sợ ngay cả đại môn
của Vân vương phủ ngươi cũng không bước ra được.
- Không có cách không có nghĩa là ta không thể bình an còn
sống trở về! – nhìn ngũ quan xinh xắn của nàng trong một thời gian ngắn
ngủi mà có bao nhiêu là biến hóa, nào lo lắng, nào tức giận… khiến hắn
nhịn không được cười khẽ rồi muốn đem nàng ôm vào lòng.
Trước khi hắn kịp động thủ thì Cảnh Dạ Lan đã đề phòng lùi lại sau vài bước, trừng lớn mắt nhìn:
- Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi lại gạt ta?! –
đáng ghét, nàng có cần phải kích động như vậy không? Nàng không nên quan tâm tới chuyện của hắn mới đúng!
- Lừa nàng? Sao được chứ? – Hiên Viên Khanh Trần lắc đầu. – Cảnh Lan, ta sẽ không lừa gạt nàng, tình cảm của ta đối với nàng không
có chút giả dối.
- Câm miệng, ngươi còn dám nói không có! – nhắc tới chuyện
này lại khiến nàng giận muốn điên. – Lần đó trong sơn cốc, ngươi lừa gạt ta còn chưa đủ hả? Thiếu chút nữa ta đã nghĩ là ngươi sẽ… – nàng cắn
chặt môi, nói nửa câu bỏ lửng rồi dậm chân một cái, nghiêng người muốn
rời đi.
Hiên Viên Khanh Trần nhanh như chớp chặn lối đi của nàng, giọng nói cực lỳ ôn hòa:
- Ta biết tâm ý của nàng, lúc ấy nàng vì ta mà từ bỏ lựa
chọn một mình an toàn rời đi mà muốn mang theo ta đi cùng. Lúc ấy ta đã
nghĩ, nhất định không thể chết được, vì ta còn chưa một lần yêu thương
nàng trọn vẹn. Vì nàng, cái gì ta cũng làm được, chỉ cần giữ lại một cái mạng để có thể cầm tay nàng suốt đời!
Hắn duỗi tay, ôm nàng.
- Ta biết nàng rất giận, nhưng lúc đó dù tình huống có nguy cấp mấy thì ta cũng sẽ nghĩ ra được cách. Có thể tin tưởng ta một lần
không? – hơi thở ấm áp, giọng nói dịu nhẹ khiến mọi lo lắng, giận dỗi
đựng đầy trong bụng nàng bỗng chốc tiêu tán.
Giữ lại một cái mạng để ở lại bên ta?!
Cảnh Dạ Lan cúi đầu, tựa vào ngực hắn, yên lặng không nói gì. Mắt nàng
cay cay, đôi môi mím chặt lại sống chết không để cho nước mắt rơi xuống.
Nàng rất ghét khóc vì khóc không giải quyết được gì, ngược lại còn
khiến chình mình thêm bất lực, đau lòng; đã vậy thì chi bằng đem nước
mắt mái táng.
Không biết bắt đầu từ khi nào nước mắt của nàng lại v