
mà Cảnh Dạ Lan muốn nghiến răng nghiến lợi. Cái gì chứ, lại là cái bộ dáng đó! Ngẩng đầu nhìn lên, nàng thấy hắn chỉ mặc một chiếc
áo, cổ áo mở rộng, lần lượt hé ra từng vết thương. Cơn giận vốn chuẩn bị nổi lên trong nàng bất chợt chìm xuống.
Quên đi, nàng đến không phải để cãi nhau!
Cuối cùng, Thu Thủy cũng chịu thỏa hiệp, vâng lời rời đi. Bắt đầu từ
lúc cánh cửa đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Hiên Viên Khanh
Trần dùng đôi mắt yêu dị nhìn chăm chăm Cảnh Dạ Lan, dần dần ôn dịu, dấy lên chút ánh sáng.
- Nàng định đứng đó tới khi nào? Không lại đây à? – đáy mắt hắn hấp háy ý cười say mê. Cảnh Dạ Lan vẫn không nói lời nào buộc hắn
phải đứng lên đi tới trước mặt nàng rồi tự nhiên vươn tay ôm eo nàng.
- Đừng như vậy, ta tới tìm ngươi là để nói chuyện nghiêm
túc. – nàng đẩy hắn ra, tiện đà xoay người ra bảo trì một khoảng cách
nhất định với hắn. – Ta nói xong sẽ đi ngay. – tránh né ánh nhìn thâm
tình của hắn, nàng quay đầu đi, thầm hít sâu một hơi.
- Ừm, nàng muốn nói gì với ta? – sóng mắt lưu chuyển, hắn
lưu luyến nhìn người trước mặt. Sau khi trở về Vân vương phủ hắn vẫn
luôn khắc chế mình không được đi tìm nàng. Hắn luôn luôn ở đây chờ, chờ
tiểu nữ nhân vừa đáng yêu vừa cố chấp chủ động tới tìm hắn.
Bất giác, hắn nhẹ giọng, thì thầm:
- Cảnh Lan, ta rất nhớ nàng! – hắn đã yêu sẽ yêu tới sâu
sắc, vì nàng thì hắn có thể trả giá bằng cả đại giới. Thứ hắn muốn không chỉ là thân thể nàng, lòng của nàng, tình yêu của nàng mà còn sự cố
chấp không chịu chủ động của nàng.
Dưới ánh nến, một câu “Cảnh Lan, ta rất nhớ nàng!” của hắn khiến lòng nàng mềm nhũn.
- Ta đã nói là tìm ngươi để nói chuyện nghiêm túc, ngươi
đừng có chuyển đề tài. – mười ngón tay được ống tay áo che khuất không
ngừng quấn quít.
Trên gương mặt nghiêm nghị, lành lạnh của nàng nổi lên một tầng mây đỏ ửng khiến Hiên Viên Khanh Trần cười càng thêm tà mị.
- Được, nàng cứ nói chuyện nghiêm túc đi, nói xong sẽ nói
tới cái khác. – hắn tuyệt không để ý sự tránh né vừa rồi của Cảnh Dạ
Lan; ngược lại nắm chặt tay nàng, đặt bên môi, hôn khẽ xuống.
Từ trước tới này lúc nào nàng cũng khoác lên mình một bộ dáng lạnh
lùng, bất tuân; đôi khi còn khống chế, nghiêm túc một cách lý trí làm
hắn nhịn không được muốn bốc hỏa. Nhưng hiện tại, nàng lại toát ra một
bộ dáng mềm mại, ngượng ngùng, ngây thơ khiến hắn nhìn mãi mà không đủ.
Rốt cuộc đâu mới là con người thật của nàng, so sánh với trước kia
thì Hiên Viên Khanh Trần cảm thấy tình yêu trong mình đối với nàng càng
ngày càng mãnh liệt, vô phương kiềm chế. Hắn thật không ngờ bản thân lại có thể yêu thương một người tới như vậy. Ban đầu, hắn nghĩ những người
qua lại với hắn đều có mục đích và chỉ làm hắn đau đớn.
Bây giờ, khi làm tất cả để có được nàng thì hắn mới hiểu ra, và cũng
có thể lý giải được câu hỏi trên. Nàng làm hắn bị tổn thương, hắn hận
nàng bao nhiêu năm trời; cũng như thế, hắn thiếu chút nữa đã dủy diệt
nàng thì sao có chuyện nàng có thể tha thứ cho hắn dễ dàng.
- Đừng có náo loạn nữa. – Cảnh Dạ Lan giãy tay hắn ra, đứng thẳng người, nghiêm túc nói. – Vô Ngân đã giết hết người hầu của Hách
Liên Quyền, ngươi có biết không?
Hiên Viên Khanh Trần tự nhiên gật đầu, thầm nghĩ đêm khuya nàng tới tìm hắn là vì chuyện này thôi sao?
- Đương nhiên là ta biết, Vô Ngân chưa bao giờ không nói gì với ta mà hành động. – nhưng ngay sau đó câu chuyện liền chuyển hướng,
giọng hắn nhẹ đi, cầm tay nàng, siết lại. – Ngoại trừ chuyện của nàng.
Đây chính là điều Vô Ngân che dấu hắn nhiều năm qua; đối với Hiên
Viên Khanh Trần mà nói thì che dấu chính là lừa gạt. Ngay từ đầu hắn đã
phát giác chuyện có gì đó mờ ám nên đã nghĩ tới Vô Ngân. Người có thể
làm trò “treo đầu dê bán thịt chó” như vậy trước mặt hắn cũng chỉ có Vô
Ngân mà thôi.
Nhưng hắn lại có một ý nghĩ, nếu nàng không chết thì nhất định sẽ
trốn tại một nơi nào đó; chỉ cần nàng còn sống thì một ngày nào đó sẽ bị hắn tìm thấy.
Về phần Vô Ngân, ban đầu Hiên Viên Khanh Trần rất phẫn nộ nhưng sau
khi tâm trạng bình tĩnh lại thì thấy Vô Ngân là một người không làm
chuyện gì mà không có lợi. Suốt đoạn đường tới nay Vô Ngân đều một lòng ở phía sau giúp đỡ hắn; nếu y gạt hắn làm chuyện này thì nhất là có tính
toán chu toàn.
Quả nhiên, chuyện Hoa Mị Nô chết giả cũng vừa vặn hóa giải cho hắn
một nguy cơ tiềm ẩn. Hiên Viên Triệt luôn tìm cơ hội làm suy yếu quyền
lực trong tay hắn nhưng cũng sẽ không trực tiếp lấy mạng hắn. Từng là
huynh đệ, những tính toán trong lòng Hiên Viên Triệt sao Hiên Viên Khanh Trần không rõ. Muốn khiến hắn nếm mùi thất bại, trong nháy mắt mất đi
tất cả sao?
Đáng tiếc, đã quá muộn rồi, hắn không còn là đứa nhỏ năm đó để tùy ý người khác nắm trong tay mà vuốt ve, đùa giỡn!
Không phải Hiên Viên Triệt mơ ước binh quyền của hắn sao? Được, có
thể lấy nhưng người muốn chiếm tiện nghi của Hiên Viên Khanh Trần hắn
còn chưa có sinh ra. Giờ lấy bao nhiêu thì sau này hắn sẽ đoạt về bấy
nhiêu.
Không phải muốn chỉnh chết hắn sao, cũng phải nhìn Hiên Viên Triệt ngươi có bao nhiêu phần nắm chắ