
kiếp!”. Chiếc
mặt hạ nàng vốn quen thuộc bị hạ xuống lộ ra một vẻ mặt thâm tình, sâu
sắc; thỉnh thoảng còn cười ngây ngô như đứa nhỏ rồi lẩm bẩm gọi tên
nàng. Cho dù nàng có trốn ở nơi nào thì hắn cũng tìm ra và theo sát,
không thể nào thoát khỏi được.
Hiên Viên Khanh Trần, chuyện sau này không ai nói chính xác được,
nhưng hiện tại ta không muốn ngươi xảy ra chuyện vì ta. Ta yêu ngươi,
song không thể bình thản đối diện vói tình cảm mãnh liệt của ngươi và ta cũng không muốn có nhiều thêm khúc mắc, dây dưa với ngươi nữa.
- Công tử yên tâm, mạt tướng hiểu được ý của công tử!
- Vậy A Cảnh xin đa tạ Ngô đại ca trước!
Kết thúc cuộc nói chuyện, Cảnh Dạ Lan bước ra rừng trúc ngắm nhìn xa
xa. Không lâu nữa, tại nơi này sẽ xảy ra biến cố rất lớn. Nàng nắm chặt
chiếc khóa nhỏ đeo trên cổ, áp nó vào da thịt mình, trong lòng bất an vô cùng. Ngón tay khẽ vuốt ve chiếc khóa, đột nhiên nàng phát hiện có gì
đó được treo thêm ở bề mặt khóa. Nàng nghi hoặc cởi chiếc khóa xuống,
chăm chú nhìn thử…
Người kia…
Lòng Cảnh Dạ Lan kích động, hàng mày tú lệ khẽ nhíu lại, một cảm giác khó nói chầm chậm tràn ra trong lòng. Tiểu Khả, ta cũng không biết
quyết định vừa rồi là đúng hay sai, nó cũng giống như tim của ta đã bắt
đầu không thể khống chế mà hướng về phía hắn.
Trong lòng bàn tay là chiếc khóa nho nhỏ nằm, nổi trên bề mặt khóa là ba chữ được khắc rất khéo léo như rồng bay phượng múa — Hiên Viên Duệ!
…
Nàng vẫn nhịn không được tò mò muốn tới nơi này. Lúc Cảnh Dạ Lan sắp
bước vào Bắc uyển, nàng đứng chựng một hồi, sửa sang lại quần áo, hít
sâu một hơi, hơi mất tự nhiên vuốt khẽ gương mặt mình. Nàng vẫn chưa thể nào quen thuộc với gương mặt này của Hoa Mị Nô.
Buổi tối, trong phòng hắn vẫn sáng như ban ngày, thỉnh thoảng truyền
ra tiếng cười khe khẽ của nữ tử. Cảnh Dạ Lan đánh bạo, bước lên gõ cửa!
- Ai đó? – một giọng nói dễ nghe vang lên, giữa màn đêm yên tĩnh nó cứ như tiếng suối róc rách chảy, thanh thoát, êm tai.
Thu Thủy, là Thu Thủy!
Cảnh Dạ Lan hít sâu một hơi rồi lành nhạt đáp vào:
- A Cảnh xin gặp Bắc An vương.
- Mời vào! – giọng nói của Hiên Viên Khanh Trần nghe thật trầm ổn.
Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên bục cửa, phía sau cửa hé
ra một khuôn mặt trắng thuần với đôi mắt trong veo nhìn nàng, có chút
khó chịu.
- Cảnh công tử. – Thu Thủy nhẹ giọng chào.
Thân hình gầy yếu của người đứng ở cửa che khuất bên trong căn phòng
của Hiên Viên Khanh Trần. Xuyên qua bả vai Thu Thủy, nàng thoáng thấy
hắn nửa dựa vào thành giường, gương mặt đang giương lên, đồng thời nhìn
tới nàng và nở một nụ cười yếu ớt.
Không, đó là một nụ cười tự tin, giống như là hắn đã sớm biết nàng sẽ đến.
- Thu Thủy, mau mời Cảnh công tử vào trong đi. – hắn lên tiếng phân phó.
- Dạ, đã biết ca ca. – Thu Thủy vâng lời, ngoái đầu nhìn
liếc qua Cảnh Dạ Lan rồi hạ cánh mi dày như cánh bướm xuống. – Cảnh công tử, mời! – tiếp đó nàng tránh người sang bên, nhường lối cho Cảnh Dạ
Lan vào.
Cảnh Dạ Lan khẽ gật đầu với Thu Thủy, trong nháy mắt nàng phát hiện
trong đôi mắt của nàng ấy có ngấn lệ. Lần trước nàng từng đồng ý rằng sẽ không tranh đoạt Hiên Viên Khanh Trần với nàng ấy.
- Cám ơn, làm phiền rồi. – lúc nàng đi qua người Thu Thủy thì nhẹ giọng nói.
- Cảnh Lan tỷ tỷ! – một tiếng gọi rất nhẹ khiến Cảnh Dạ Lan thiếu chút nữa tưởng nghe lầm.
Cảnh Dạ Lan dừng bước, ứng tiếng:
- Hửm?
- Không có gì, ca ca đang đợi tỷ! – ý cười trên mặt Thu Thủy khá nhạt, không vui vẻ giống như tiếng cười lúc nãy.
Đại khái thì Cảnh Dạ Lan cũng đoán được một chút, mà nàng cũng lười
phải giải thích nên cứ thế đi thẳng về phía Hiên Viên Khanh Trần.
- Thu Thủy, đêm đã khuya rồi, muội mau trở về nghỉ ngơi đi. – Hiên Viên Khanh Trần quan tâm nhắc nhở nàng.
Nàng hình như không muốn, bĩu môi, nhỏ giọng nói:
- Ca ca, đêm đã khuya, muội hơi sợ… – mái tóc dài mềm mại
rủ xuống theo khi nàng cúi thấp đầu, che khuất hai gò má gầy gò và làm
nổi bật màu da trắng nõn hơi tái xanh.
- Ca ca có chuyện muốn nói với Cảnh công tử, muội cứ đi về
trước. Nếu sợ thì kêu Vô Ngân, y ở gần ngay vách phòng muội. Không phải
muội thường nói Vô Ngân và ca ca đều lợi hại giống nhau sao? – hắn dịu
giọng tỉ tê như đang dỗ dành một đứa nhỏ, còn ánh mắt thì không rời khỏi người Cảnh Dạ Lan.
- Muội vẫn còn rất sợ… ca ca … – biểu tình của nàng cứ như
chực khóc, giọng cũng càng nhỏ đi. Thỉnh thoảng nàng nhìn tới Cảnh Dạ
Lan rồi lại nhanh chóng cúi thấp đầu.
- Ca ca thật sự có việc mà.
- Nhưng vết thương trên người ca ca chưa có khỏi, muội lo
lắng cho ca ca. – bộ dáng Thu Thủy vừa điềm đạm, đáng yêu lại có vẻ kiên định.
- Ta không sao, Thu Thủy, phải biết nghe lời…
- Được rồi, ta nói xong rồi đi ngay, không lâu đâu. – Cảnh
Dạ Lan nhịn không được lên tiếng, trong lòng thầm thở dài một hơi.
- Không được, ngươi phải ở lại. Trừ khi ta nói được thì
ngươi mới có thể đi. – bộ dáng nhu hòa của Hiên Viên Khanh Trần khi nói
chuyện với Thu Thủy hoàn toàn khác với lúc nói với nàng, cứ như bị thay
đổi người ấy.
Tự cao tự đại, ngông cuồng bá đạo!
Nghe xong