
iết ngươi tới đây thì hắn nhất định sẽ không vui đâu.
Trong bóng đêm, thân hình gầy yếu khẽ giật mình; sau vài giây suy nghĩ, một giọng nói yếu ớt vang lên:
- Huynh ấy sẽ không biết, còn tưởng… còn tưởng là ta đang ngủ.
Mắt Cảnh Dạ Lan dần thích ứng với bóng tối, dựa theo thói quen đi tới bên cạnh bàn:
- Vừa rồi ngươi còn có chuyện muốn nói với ta, bây giờ nếu
đã tới đây thì cũng nên nói ra đi. – trốn không được chuyện gì, tốt nhất là đối diện.
Trong đôi mắt trong veo như nước dần dần tích tụ dũng khí:
- Ừm, đúng là vừa rồi ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Nói đi, ta nghe. – Cảnh Dạ Lan tùy tay rót một ly trà
lạnh. Bình thường nàng không thích đồ lạnh, tình trạng của thân thể này
không cho phép. Nhưng hiện giờ nàng rất cần một cái gì đó để làm cho
mình bình tĩnh lại.
- Ca ca bị thương là vì ngươi.
- Ừm, đúng vậy. Ở trong sơn cốc hắn ăn không ít đau đớn. –
nước trà lạnh như băng bao phủ đầu lưỡi nàng, toàn bộ khoang miệng cũng
nhanh chóng biến lạnh.
- Ngươi đã nói .. ngươ sẽ không liên quan tới ca ca nữa, ta tin nhưng ca ca lại không chịu buông tay. – giọng nói của nàng rất
trong, ngay cả một tia ủy khuất nho nhỏ cũng có thể nghe thấy. – Chuyện
ca ca và ngươi trước kia.. ca ca không nói gì cho ta biết; thực ra huynh ấy không muốn ta quản tới. Sau khi trở về, huynh ấy cũng không nói cho
ta biết vì sao lại bị thương, nhưng ta biết nguyên nhân là vì ngươi! –
nói xong, nàng nhỏ giọng nức nở. Trong phòng ngủ vốn yên tĩnh, Cảnh Dạ
Lan ngồi đối diện với nàng.
Cho dù đã trải qua khoang miệng ấm áp nhưng hàn ý vẫn tràn vào thực
quản, đổ xuống dạ dày sinh ra một cỗ mát lạnh, tựa hồ thấm vào xương
thịt.
- Đó là chuyện của hắn, nếu ngươi muốn biết điều gì thì nên đi hỏi hắn. – Cảnh Dạ Lan cũng không rõ, hắn rất quan tâm tói Thu Thủy
sao có chuyện vào thời điểm mấu chốt lại bỏ quên nàng?
Thu Thủy lắc đầu, dùng sức hít hít mũi, ngừng tiếng nức nở:
- Ca ca chưa bao giờ đối xử như vậy với ta, trước kia huynh ấy lúc nào cũng quan tâm ta.. Sau khi có Mị Nô tỷ tỷ, hiện giờ là ngươi thì dần dần tâm tư của huynh ấy đều đặt trên người ngươi. Nếu ngươi
thực sự là ngươi giống như trước kia thì sẽ không ở bên cạnh huynh ấy,
ngươi không thể…
- Thực xin lỗi, Thu Thủy. Ta nghĩ ta cần phải nói rõ ràng
vài chuyện. – Cảnh Dạ Lan ngắt ngang lời nói của Thu Thủy, nàng biết ý
đồ của Thu Thủy tới tìm nàng đêm nay là gì.
Đúng vậy, nàng cần phải nói rõ ràng. Hàng mày tú lệ hơi nhíu lại,
không thể nghi ngờ, nàng đối với Thu Thủy rất khó để oán hận nhưng không có nghĩa là nàng không có. Đứa nhỏ của nàng, sức khỏe của nàng, gián
tiếp đều vì Thu Thủy mà trở nên tồi tệ.
Về phần mối quan hệ giữa Thu Thủy va Hiên Viên Khanh Trần thì nàng
cũng không muốn quan tâm nhiều! Nàng không phủ nhận mình yêu thương hắn
nhưng yêu thì sao chứ? Nàng nhất quyết sẽ không giống với những nữ tử
tầm thường kia, cũng bất đồng trong quá trình trưởng thành với họ, ai
lấy đi thứ gì của nàng thì nàng nhất định sẽ đòi lại. Yêu một người
không bất buộc phải ở bên nhau, lại càng không vì một cá nhân nào đó
khiến tâm mình dao động, ít nhất hiện tại điều Cảnh Dạ Lan nàng lo lắng
là như vậy.
- Những lời trước kia ta nói với ngươi đều là thật, chưa
bao giờ ta có ý lừa gạt ngươi. Ta cũng hiểu được ý đồ đêm nay của ngươi
nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu!
- Ta biết … ta biết… – Thu Thủy dường như bị câu nói lãnh liệt của Cảnh Dạ Lan làm so kinh hãi, giọng càng thêm nhỏ.
- Về phần chuyện giữa ta và Hiên Viên Khanh Trần tự nhiên
sẽ tới lúc cần giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng như vậy. – Cảnh
Dạ Lan ý thức được ngữ điệu ban nãy của mình hơi nặng, đối với một người luôn luôn được bảo vệ, che chở không phải chịu bất cứ lời to tiếng lớn
nào thì khó tránh khỏi có điểm quá đáng. – Được rồi, ngươi nên trở về
đi. Hắn bị thương không nhẹ, cuộc tỷ thí ba ngày sau nên cực kỳ thận
trọng. – cuối cùng, nàng cũng nói ra một câu căn dặn Thu Thủy.
Nếu tạm thời không có biện pháp tốt nào thì tốt nhất nên đi từng bước tính từng bước.
Ba ngày sau đó, toàn bộ Vân vương phủ thoạt nhìn vẫn bình yên như
thường nhưng Cảnh Dạ Lan có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đang
bao trùm lên. Không chỉ bên trong vương phủ tăng mạnh phòng bị mà ngay
cả bên ngoài vương phủ cũng có không ít binh mã. Nàng đã quen thuộc mấy
tướng lĩnh cầm binh, hiển nhiên biết binh mã bên ngoài vương phủ không
phải là thủ hạ của Tô Vân Phong; chỉ có duy nhất một khả năng đó là —
người trong hoàng cung.
Sự chuẩn bị này đúng là không thường! Cảnh Dạ Lan bất giác cười lạnh. Nàng cũng bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh, ngày ngày bình thản ở trong vương phủ, mà cũng chẳng biết nên làm gì, rốt cuộc cứ lẳng lặng chờ ba ngày
mau kết thúc.
- Cảnh công tử, Vương gia cho mời! – Ngô thống lĩnh đứng bên ngoài phòng nàng bẩm báo.
- Phiền chuyển lời với vương gia, nói là A Cảnh không muốn
làm phiền, mong vương gia cứ nghỉ ngơi. – nàng không mở cửa, thản nhiên
nói vọng ra bên ngoài.
- Vương gia nói cần phải mời Cảnh công tử tới, nói công tử
không cần nghĩ nhiều, chỉ là