XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210802

Bình chọn: 9.5.00/10/1080 lượt.

p đổ, thình lình

tiếng cười lớn bật ra. Tiếng cười càng ngày càng lớn càng ngày càng thê

lương, ẩn ẩn còn mang theo vẻ trào phóng, vui sướng khi thấy người gặp

họa.

Trán Hiên Viên Triệt nhăn lại, giọng điệu lạnh lẽo:

- Ngươi cười cái gì? Buồn cười lắm sao?

- Ta cười vì thấy Mị Nô chết ngược lại càng tốt, rơi vào

tay một người nam nhân như người chẳng bằng thuộc về Hiên Viên Khanh

Trần. Tính ra thì hán đối với Mị Nô còn có chút tình ý, còn ngươi…. –

ngón tay Hoa Thanh Nhã trắng nhợt run run đưa lên chỉ thẳng vào mặt Hiên Viên Triệt, cũng không nói thêm gì mà chỉ cất tiếng cười to.

- Đúng vậy, Mị Nô đã chết ngược lại cũng tốt; bằng không

biết có một người cô cô như người thà không có còn hơn. – hắn không vì

lời nói của Hoa Thanh Nhã mà tức giận. – Lúc trước nàng chính là con cờ

trong tay ngươi, ngươi sớm đã tính dùng nó để đối phó với Hiên Viên

Khanh Trần. Uổng phí Mị Nô vẫn luông cho rằng người mẫu thân ra thì

ngươi là người tốt với nàng nhất.

- Chúng ta giống nhau thôi. – nàng ngừng cười, nhìn Hiên

Viên Triệt, thân hình cô đơn lúc này càng thê thảm. – Ngươi không thấy

sợ sao? Nàng vốn là hoàng hậu do tiên đế chỉ định cho ngươi, ngươi cũng

vì một lời tiên đoán mà vứt nàng đi. Ta với ngươi là một loại người, cần gì phải đứng đó mà trách móc đối phương sai hay không sai! Ngươi nói có đúng không, Triệt? – nàng chớp mắt, hỏi.

Lời tiên đoán thiên tướng! Hiên Viên Triệt nhướng mày, đây chính là điều hắn hận nhất.

- Thì sao? Vị trí này vốn thuộc về ta, hiện tại ta vẫn ngồi trên nó, ngươi đừng tưởng lấy lý do vớ vẩn này để hù dọa trẫm. – hắn hừ lạnh một tiếng. – Tốt lắm, hôm nay là buổi ôn chuyện cuối cùng. Thái

hậu nương nương, trẫm khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần gây

ra những chuyện không đáng, nếu không…

Hiên Viên Triệt nhướng mắt nhìn thân ảnh run rẩy, nhỏ bé đứng phía cửa Tây uyển:

- Mạn nhi, lại đây! – hắn vẫy tay, nụ cười ôn hòa nhưng lại mang theo lực uy bức không thể chống cự.

- Không được, ngươi không thể làm như vậy! – trên mặt Hoa

Thanh Nhã lại mất thêm vài phần tia máu, thân thể loạng choạng tiến lên

chắn trước mặt hắn. – Ngươi không thể .. không thể… – nàng lắc đầu liên

tục, rồi quay ngoắt lại nhìn người đang đi tới gần mình.

- Mẫu hậu! – giọng nói yếu ớt của thân ảnh nho nhỏ vang

lên, bước chân cũng chậm chạm không vững, đôi mắt to tròn mở ra nhưng

không hề có tiêu cự.

- Mạn nhi, không được lại đây! – Hoa Thanh Nhã dùng sức ôm

lấy thân hình gầy yếu của đứa nhỏ vào lòng. – Ngươi đừng quá đáng, nó dù sao cũng là con gái của tiên đế, là muội muội của ngươi. Nếu ngươi dám

xuống tay với nó thì thiên lý tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!

Khuôn mặt xinh đẹp vì quá kích động, sợ hãi mà biến dạng. Nàng hại

chết mẫu phi của Hiên Viên Khanh Trần nhưng lại không sinh được hoàng tử như nguyện. Đứa con gái duy nhất lại bẩm sinh không thể nào nhìn thấy

gì.

Hiên Viên Triệt cười lạnh nhìn một màn trước mắt, nhẹ nhàng, khoan thai lên tiếng:

- Đương nhiên là trẫm sẽ không làm ra chuyện gì khiến

thiên lý không tha thứ, nhưng mà thái hậu nương nương à, Đế Cơ trời sinh yếu đuối lại tàn tật, ngươi nói xem sau này trẫm phải làm sao để lo

lắng chu toàn cho tương lai của nó.

Đôi mắt không có lấy chút ấm áp, sắc bén nhìn bé gái được Hoa Thanh Nhã ôm vào ngực.

Không sai, nó chính là Đế Cơ của vương triều Đại Nguyệt, cũng là muội muội của Hiên Viên Triệt hắn nhưng ngay cả đệ đệ và vương vị mà hắn

cũng có thể hãm hại và dành được; ngay cả sủng phi của tiên đế cũng sủng hạnh được, cũng có thể nhẫn tâm đem hoàng hậu toàn bích tương lại đưa

cho đối thủ thì có gì mà hắn không dám làm nữa!

Chẳng qua là muội muội mà thôi, sau khi nhìn thấy Hoa Mị Nô – người

duy nhất lọt vào mắt hắn thì tất cả những nữ tử ở hậu cung của vương

triều Đại Nguyệt này chỉ là những quân cờ trong tay hắn mà thôi.

- Hoàng thượng, nếu ngươi dám động tới Mạn nhi thì ta… –

nàng đã không có bất cứ thứ gì để trao đổi, thứ còn lại duy nhất là bản

thân nàng.

- Thái hậu, ngươi muốn nói cái gì. Đương nhiên là trẫm sẽ

chăm sóc Mạn nhi thật tốt; có điều thái hậu cũng đừng quên trước kia đã

từng đồng ý gì với trẫm. – hắn bước tới gần các nàng, ngồi xổm xuống,

cúi đầu tựa vào vai Hoa Thanh Nhã. – Thiên tướng! Ngươi không nên dùng

mấy chữ này để nhắc nhở trẫm, hãy cứ ngoan ngoãn làm theo ý của trẫm,

trẫm sẽ để cho ngươi nhìn thấy thế nào là thiên tướng kia bị thay đổi! – nhìn khuôn mặt ướt đẫm của nàng, hắn vươn tay, dịu dàng giúp nàng lau

đi nước mắt.

Thiên tướng!

Lúc Hiên Viên Khanh Trần sinh ra ở vương triều Đại Nguyệt, mấy ngày

mưa liên miên bỗng nhiên tạnh ráo, hơn nữa hắn còn có đôi mắt rất đặc

biệt, được các nhà tiên tri nói là có thể mang tới thịnh vượng cho Đại

Nguyệt. Tiên đế nghe vậy mừng rỡ lập tức sắc phong cho hắn làm thái tử.

Nhưng bây giờ thì sao? Hiên Viên Triệt đứng bên ngoài Lưu Ly cung, ngẩng đầu nhìn mảnh trời quang đãng.

- Vị trí này chẳng phải đang thuộc về trẫm!

Thiên tướng thì sao? Ngươi lúc nào cũng may mắn, tìm được đường sống

trong chỗ chết nhưng trẫm mới chính là