
tới! – tiểu cung nữ bẩm báo.
Là hắn! Hàng mày liễu hơi hơi động, gương mặt bình tĩnh không chút
biến hóa, bàn tay theo bản năng dùng sức nắm lại. Bông hoa nhỏ bé bị
nàng bóp nát, cánh hoa rơi lả tả xuống, tàn tạ.
- Các ngươi lui xuống đi. – nàng thấp giọng phân phó, khuôn
mặt cười khi nãy thiếu đi chút ánh sáng. Xoay người chậm rãi bước đi,
chỉ lưu lại cho Hiên Viên Triệt một bóng lưng.
- Thấy trẫm tới đây mà người lại không có sắc mặt tốt sao?! –
hắn đi bước một tới gần, không thèm để ý tới lễ nghi mà ngăn cản trước
mặt nàng.
- Không dám, Hoa Thanh Nhã bái kiến hoàng thượng! – không thể
đi lên, cũng không thể lui lại, cuối cùng nàng đứng vững, ôn hòa nói.
Hiên Viên Khanh Trần vươn tay, ngả ngớn nâng cằm nàng lên, ánh mắt nghiền ngẫm khuôn mặt trắng nõn thuần khiết:
- Thái hậu, trẫm nghe lời người nói mà sao cảm thấy có chút ai oán.
Khuôn mặt này vô cùng xinh đẹp, nữ tử Hoa Gia đều mỹ mạo cực hận. Nếu cẩn thận nhìn thì phát hiện có vài phần tương tự nhưng lại thiếu đi mị
thái trời sinh. Cho dù có cùng huyết thống thì nàng cũng không phải là
người kia.
- Hoàng thượng lại nói đùa rồi! – nàng để mặc cho Hiên Viên
Triệt nâng cằm mình lên; đầu ngón tay có độ ấm khi tiếp xúc với da thịt
làm cho nàng sinh ra một trận run sợ nho nhỏ.
- Vậy người cười một cái cho trẫm nhìn đi! – ánh mắt hắn vừa
động, bộ dáng mềm mại này làm cho tâm tình hắn nhất thời tốt lên chút.
Đôi mắt nàng hơi hơi hợp lại, đôi môi mềm mại nhẹ cong lên và một nụ cười nhợt nhạt chậm rãi tràn ra từ hai cánh môi.
- Triệt, như vậy ngươi có thích không? – cánh môi khẽ nhếch,
như hơi thở lan truyền ra, mị nhãn như tơ thu lại, sự lạnh nhạt vừa rồi
biến mất hầu như không còn.
Hiên Viên Triệt chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, bắt lấy cằm nàng, nhẹ giọng đáp:
- Tốt lắm, trẫm thích!
Nói xong, hắn cúi người hôn nàng. Đôi môi như có ma lực và hắn rất có kiên nhẫn mút lấy nó, mãi tới khi nàng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, chủ động ôm hắn, kích động quấn quít lấy hắn thì hắn mới bằng
lòng triền miên trong miệng.
Giữa những ngón tay mồ hôi nàng chảy xuống từ khuôn mặt chạy dọc trên chiếc cổ tuyết trắng; mười ngón tay duỗi ra bao lấy bàn tay to lớn kia.
Trong những chiếc hôn mê say, đôi mắt Hiên Viên Triệt vẫn duy trì sự
tỉnh táo lạnh lẽo. Thoáng cái, hắn đứng thẳng lên, bàn tay dùng sức nắm
lại.
- Triệt… – giọng nói mỏng manh của Hoa Thanh Nhã vang lên rồi
tản ra trong không khí. Lúc đầu trong mắt hiện lên sự bối rối rồi nhanh
chóng bình tĩnh nhìn vào người trước mặt. – Ngươi… ngươi làm đau ta. –
nàng chỉ mềm dịu nói xong chứ không có giãy dụa. Hắn muốn làm gì thì
nàng quá rõ rồi.
Hiên Viên Triệt không nói gì, bàn tay dùng thêm sức cứ như muốn bóp
chết nàng. Thấy sắc mặt nàng dần đỏ bừng lên thì hắn mới chịu giải hận
buông tay, tỉnh bơ nhìn nàng lảo đảo vài cái rồi ngã ngồi xuống.
- Thái hậu, có biết vì sao trẫm tới gặp người không? – giọng
điệu không còn ôn nhu, hắn từ trên cao nhìn xuống Hoa Thanh Nhã đang ho
khan liên tục tưởng chừng không thể thở nổi.
- Chắc là chuyện Bắc An vương đã chọc giận hoàng thượng rồi! – miệng nàng câu lên nụ cười tự giễu, muốn từ từ đứng lên như thử vài lần đều không được. Người có thể làm cho Hiên Viên Triệt căm tức như vậy
trên đời này e chỉ có Bắc An vương Hiên Viên Khanh Trần mà thôi!
- Tin tức truyền đi giữa huynh muội các người rất nhanh nhạy! – hắn gật gật đầu, hướng nàng vươn tay. – Thái hậu đứng lên đi, đừng để
người khác thấy lại tưởng rằng trẫm đối đãi bất kính với góa phụ của
tiên hoàng!
Hoa thanh Nhã biến sắc, góa phụ của tiên hoàng, đúng là một cách nói châm chọc:
- Triệt, chuyện giữa ta và ngươi nếu bị người biết thì e ngươi thật sự phải đi xin lỗi người góa phụ của tiên hoàng này rồi! – nàng
cười rộ lên, bộ dáng cô đơn, ý cười run run không ngừng bên khóe miệng.
Bộ dáng này chính là thứ hắn ghét nhất, lúc trước Hoa Mị Nô một lòng
muốn chết cũng tỏ ra cái vẻ không quan tâm, bất cần như thế này.
Hiên Viên Triệt cười lạnh, kéo mạnh nàng đứng lên, trong tay dùng sức dường như muốn bóp nát xương cốt nàng ra.
- Nhìn xem, ngươi tưởng cái gì cũng dễ làm hả. Hiện tại cũng
tốt lắm, khiến cho tên hoang loài kia chiếm thế làm cho trẫm bồi Mị Nô!
- Hoàng thượng, trước kia cũng là người đồng ý, Mị Nô một lòng thích Bắc An vương hẳn người cũng biết rõ. Không phải người đã dùng tới cái chết của nàng cũng không thể đả kích được Hiên Viên Khanh Trần sao?
- Hừ, đả kích thì có ích lợi gì. Bây giờ hắn còn sống rất tốt. Bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo, ngươi có biết ngươi khiến cho trẫm có bao
nhiêu tổn thất không hả? – hắn lạnh giọng nói.
- Vậy hôm nay hoàng thượng tới tìm ta là vì chuyện gì?
- Hiện tại có một cơ hội để trẫm một lần nữa nắm được quyền chủ đạo, còn người chính là lựa chọn thích hợp nhất.
- Ta? – Hoa Thanh Nhã nao nao, nháy mắt nàng đã hiểu được ý tứ của Hiên Viên Triệt. – Triệt, ngươi và ta cũng coi như chồng hờ vợ tạm, ngươi thật sự muốn làm như vậy? – chống cự cuối cùng dù biết là vô dụng nhưng nàng vẫn không từ bỏ ý định muốn thử một lần.
- Nói rất