Duck hunt
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213513

Bình chọn: 7.00/10/1351 lượt.

ày, tay kia nhanh nắm chặt châm trong tay.

“Như thế nào? Ngươi lo lắng cho hắn?!” Hiên Viên Triệt nhanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng.

“Ta dù sao đã gả cho hắn, nếu nói không lo lắng thì là đó chính là

lừa gạt Hoàng Thượng, ta nghĩ Hoàng Thượng cũng không muốn nghe lời nói

trái lương tâm.”

Trên mặt Hiên Viên Triệt lại phủ lên tươi cười thản nhiên, bất quá là thưởng thức. “Ngươi mất đi trí nhớ ngược lại thay đổi so với trước kia

muốn có thể nói, khó trách Hiên Viên Khanh Trần vì ngươi, có thể hoà đàm cùng với Lan Lăng và Tây Sở.

Không còn là nử tữ cầu xin khóc lóc đáng thương trước mặt mình của

ngày đó, vì tác cầu không có kết quả, cư nhiên ngu xuẩn đập đầu vào cột

rồng, chỉ cầu vừa chết. Đáng tiếc nàng sinh ra xem như là còn có lương

tâm, làm cho hắn không thể dùng đến để đối phó với Hiên Viên Khanh Trần.

Mà Hoa Mị Nô hiện tại, giống như phong tư trác tuyệt, mang cảm giác hơn mà hắn chưa bao giờ cảm thụ qua trên người nàng.

“Trẫm sẽ không khiến cho hắn như thế nào, chẳng qua Hiên Viên Khanh

Trần cuồng ngạo quá mức, ngay cả đại thần trong triều cũng không xem ra

gì, cho nên trẫm không thể không áp dụng một ít thủ đoạn tất yếu, ngươi

yên tâm, mặc kệ như thế nào thì suy cho cùng hắn cũng là họ Hiên Viên,

trẫm sẽ không làm quá.”

“Vậy Hoàng Thượng muốn ta là như thế nào?” Cảnh Dạ Lan rút cổ tay ra khỏi tay hắn, nâng mâu hỏi.

Tưởng nàng vẫn là Hoa Mị Nô ngốc nghếch trước kia bị các người lợi

dụng đến lợi dụng đi sao? Từ Đại Nguyệt đến Bắc An, biết rõ dã tâm của

Hiên Viên Khanh Trần, cũng biết hắn nắm binh quyền trong tay, nhưng lại

như trước đến đây, Hiên Viên Triệt chắc chắn sẽ không là một người đơn

giản.

“Không phải Trẫm đã nói sao, trở về cùng Trẫm.”

“Trở về?” Cảnh Dạ Lan nở nụ cười, quyến rũ nhìn hắn liếc mắt một cái, ngượi lại ngồi xuống, “Không được.”

Hiên Viên Triệt sửng sốt, có chút tức giận, “Dù ngươi không đồng ý ,

hắn có trở về, cũng không thấy được ngươi!” Nếu không phải đã chuẩn bị

chu toàn, hắn sao lại mạo hiểm đến đây. Trước thời điểm chiến sự, hắn

biết Khanh Trần thập phần sủng ái Hoa Mị Nô, với cá tính của hắn quả

quyết không chịu thiệt thòi, nhưng sẽ vì nữ nhân này đồng ý buông tha

cho.

Còn có Hoa Mị Nô, lúc trước vì Hiên Viên Khanh Trần thiếu chút nữa

mất mạng, hiện tại hai người cầm sắt hài hoà, cũng là hắn không chấp

nhận được!

“Nếu thực sự dễ dàng như vậy, ngươi cũng không lo lắng tự mình chạy

đến đây một chuyến.” Cảnh Dạ Lan không cho là đúng, nói. Nhìn hắn biến

sắc, chung trà trong tay đập vỡ rơi xuống đất.

“Ngươi thật ra rất thông minh, nhưng trẫm cảm thấy ngươi không có đáng yêu như lúc trước!”

“Hoàng Thượng, mọi việc đều không có xác định kể ra đáng nói, đây là ở Bắc An, vẫn là mời ngươi chú ý mọi sự.” Nàng đứng lên, thản nhiên nói,

“Mị Nô cáo lui.”

Phía sau là thanh âm lạnh lùng của hắn, “Nếu là Trẫm có cách khiến cho hắn chết , ngươi có năng lực làm cái gì?”

Tay Cảnh Dạ Lan khoát lên cửa cài chốt cửa, lại đẩy cửa ra trước,

nàng nghĩ nghĩ rồi mới hồi đáp: “Nếu ngươi thực sự có bổn sự này, không

ngại đi làm, chuyện tình các ngươi trong lúc đó không liên quan gì đến

ta!”

Cửa mở ra, tuyết rơi vô cùng nhanh, Cảnh Dạ Lan quấn chặt áo choàng

trên người trở về. Trên tuyết trắng trắng như tuyết, nàng chỉ nghe tiếng bước chân của mình dẫm lên tuyết phát thanh âm thanh ‘Dát chi, dát chi’

Hiên Viên Triệt tới nơi này căn bản chính là muốn làm cho Hiên Viên

Khanh Trần chịu chết, nhưng Hiên Viên Khanh Trần chết, lúc đó chẳng

phải đúng như ý nguyện của lòng nàng sao? Nhưng là nàng một chút cũng

không vui, ngược lại trong ngực rầu rĩ, hô hấp tựa hồ trở nên dồn dập.

“Vương phi, chờ một chút!” Thanh âm của Tử Đại vang lên ở bên tai, đồng thời giữ chặt tay nàng.

“Hả?!” Nàng đột nhiên mới phát giác Tử Đại, tâm nàng vẫn là không

yên, thế cho nên Tử Đại đến gần nàng cũng không biết, đổi lại trước kia

nàng sớm đã bị đối thủ giết chết bao nhiêu lần. “Chuyện gì?” Nàng nhìn

trên mặt Tử Đại xuất hiện biểu tình nôn nóng khó xuất hiện.

Tử Đại không nói lời nào kéo tay nàng hướng Ngọc Thần Cung đi.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Trong hạ nhân hầu hạ trong Ngọc Thần Cung Tử Đại đều đã khiển lui.

“Vương phi, vừa rồi Tử Đại nhận được tuyến báo (thư báo từ tiền tuyến), Vương gia chuyến này tiền đồ hung hiểm!”

“Tuyến báo!” Thủ hạ Hiên Viên Khanh Trần tác phong thật mau. “Đại đội Hoàng Thượng cũng đã đến đây, làm sao có thể không nguy hiểm?” Nàng cởi bỏ áo choàng, nhất thời cảm thấy cảm giác lạnh lẽo nổi lên bốn phía. Rõ ràng có đốt chậu than, vì sao lại có thể lạnh như vậy?

“Chính là bởi vì Hoàng Thượng tới, vì thế vừa nãy Vương gia không thể không xuất phát!” Tử Đại bất an nói.

“Hắn đã sớm biết.” Ánh mắt Cảnh Dạ Lan hơi hơi động, nhưng lại còn trước khi đi còn đối nàng nói chuyện như vậy.

“Làm sao có thể giấu diếm được Vương gia? Vương gia đi trước giao cho Tử Đại chiếu cố người thật tốt. Trong triều phản đối Vương gia rất

nhiều, Hoàng Thượng nhất định sẽ mượn cơ hội này diệt trừ thế lực của

Vương gia, hơn nữa…”

“Tốt lắm, Tử Đại, chuyện ngươi đang nói ta chẳ