
a nhận Hiên Viên
Khanh Trần gây cho nàng loại cảm giác này ở trong cơ thể, như cây thuốc
phiện dần dần ăn mòn cơ thể.
“Không, ta muốn nàng, tuyệt sẽ không buông tay!” Hắn nặng nề thở dốc, nhìn dưới thân mị thái mê say của nàng, tà mị trong mắt mang theo kiên
định dứt khoát. “Hãy để ta yêu nàng, nàng không được rời khỏi ta, Mị
Nô…” Cắn vành tai của nàng, hắn lại thành công một lần nữa trong việc
yêu cầu nàng.
Thân thể cực nóng chặt chẽ đan vào cùng một chỗ, triền miên đau đớn.
Hai người cô tịch giống nhau tuỳ ý cuồng loạn. Tiếng thở dốc dồn dập
trầm thấp của hắn xen lẫn với tiếng rên rĩ tiêu hồn của nàng, giữa đêm
rét lạnh riêng chỉ có một nơi trong màn trướng xuân sắc kiều diễm.
Nụ hôn triền miên lần lượt mê luyến lưu lại ở trên da thịt của nàng, Hiên Viên Khanh Trần không tha âu yếm thân thể của nàng.
“Khanh Trần.” Cảnh Dạ Lan thấp giọng gọi tên hắn.
“Ừ?” Hắn dừng lên, nâng cằm của nàng lên, nhìn chằm chằm đôi mắt xấu hổ đau đớn luyến tiếc của nàng, hỏi: “Ta đã làm đau nàng?”
Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đấm vào ngực của Hiên Viên Khanh Trần, nàng cắn cắn môi, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, “Ta, ta muốn nói,
ta muốn có hài tử…” Con ngươi phát sáng như sao nâng lên, làm cho hắn
trong lúc nhất thời không đành lòng nhìn lại.
“Mị Nô, thân mình của nàng, thân mình của ngươi không thể, là không
thể…” Hắn áy náy, không biết nên nói với nàng như thế nào, bởi vì sai
lầm của hắn, nàng không chỉ mất đi đứa nhỏ, còn có khả năng của nàng..
Cảnh Dạ Lan nhìn chăm chú vào mắt hắn, khoé miệng nở ra ý cười thống khổ.
Đồng mâu sâu thẳm của hắn khoá chặt hai má của nàng, yết hầu nghẹn
ngào giống như là bị cái gì đó giữ lại, ngón tay nâng lên nhẹ vỗ về đôi
mắt Cảnh Dạ Lan. Đôi mắt kia vốn linh động nhìn chăm chú khuôn mặt khôn
kể của hắn.
“Mị Nô, thực xin lỗi…”
“Thực xin lỗi cái gì?” Cảnh Dạ Lan nâng khuôn mặt của hắn lên, đầu
ngón tay mảnh khảnh lành lạnh chạy trên ngũ quan của hắn, ánh mắt dần
dần mê ly.
Hiên Viên Khanh Trần nắm lấy tay nàng, hôn lên ngón tay nàng, từng
ngón từng ngón giống như làm lễ. Vẫn giống như trước liên thanh nói:
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Đột nhiên nàng than nhẹ một tiếng, rút tay ra khỏi bàn tay của Hiên
Viên Khanh Trần, im lặng đem thân mình chuyển qua tấm lưng bóng loáng,
quật cường lạnh lùng đối diện với hắn. Đem mặt chon ở trong đệm chăn,
đầu vai nho nhỏ của nàng khẽ nhúc nhích, tực hồ như cực lực ức chế cảm
xúc của chính mình.
“Mị Nô, nàng đừng như vậy!” Hiên Viên Khanh Trần vươn người ra phải
xoay thân mình của nàng lại, mà nàng lại bướng bỉnh không chịu xoay
người. Vươn tay áp lên khuôn mặt của nàng, ướt sủng một mảnh. “Mị Nô,
nàng đừng khóc, ta nói cho biết, sự tình không phải như nàng tưởng tượng đâu!” Hắn không khỏi bắt đầu đau lòng.
Thanh âm rầu rĩ từ thân thể một bên truyền đến, “Ta không thích nghe.”
“Đối với chuyện nàng muốn biết, ta không nói cho nàng, là vì sợ nàng
thương tâm, ta sợ nếu như nàng biết thì nàng sẽ càng thêm hận ta. Nhưng
là Mị Nô…” “Ta biết, ta cũng đã đoán ra được một chút.” Nàng đẩy ta Hiên Viên Khanh Trầng đang ôm đầu vai nàng ra.
“Nàng đã biết?” Hắn có chút kinh ngạc, lập tức nhướng mày.
“Ta cái dạng này còn có thể trông cậy vào cái gì?” Nàng sâu kín nói,
“Chẳng cần phải nói đến đứa nhỏ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, ngay cả ta
cũng đã…”
“Nói bậy!” Hiên Viên Khanh Trần ngắt lời nàng, mãnh liệt ôm lấy người nàng, như ôm một thứ trân bảo gì đó. Vội vàng nói: “Sẽ không, nàng sẽ
không có việc gì, Vô Ngân hình như đã tìm được thảo dược có thể cứu
nàng. Vô luận bất cứ nỗ lực gì, ta cũng phải tìm ra phương pháp có thể
cứu ngươi. Về phần hài tử…” Hắn dừng một chút, vô cùng áy náy hối lỗi
thấp giọng bên tai nàng, “Ta muốn nàng sinh cho ta một hài tử, ta chỉ
muốn nàng sinh cho ta, những người khác ta đều không cần. Chờ cho thân
thể của nàng điều trị tốt, sẽ có, sẽ có!”
Bàn tay vuốt ve bụng Cảnh Dạ Lan, hắn cúi đầu dựa vào. Đứa nhỏ chưa
sinh ra lúc trước đã từng cách nơi này đá hắn. Lực đạo chỉ nho nhỏ kia,
từng làm cho nội tâm của hắn nổi lên biến hoá vi diệu .
“Vì sao là ta? Vì sao là ta?” Nàng nức nở, đột nhiên đấm đánh đầu vai hắn. Mà hắn cũng không hề buông cánh tay đang ôm nàng. Tuỳ ý Cảnh Dạ
Lan dùng sức cắn đầu vai hắn, chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, cho đến khi thân
mình run run của nàng dần bình tĩnh lại.
“Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Cảnh Dạ Lan vô lực nằm úp
sấp tựa vào trên nệm, hơi thở mỏng manh hỏi hắn, máu tanh trong miệng
vốn là máu của Hiên Viên Khanh Trần, trong đôi mắt rưng rưng nổi lên mờ
mịt mông lung, khí trời sau lưng, mang theo một tia lãnh ý.
Ngoại trừ tràn đầy xin lỗi trong lòng cùng áy náy, Hiên Viên Khanh Trần cái gì cũng nói không nên lời, làm không được!
Trong nháy mắt mùa đông lạnh lẽo, đã không còn lạnh!
Mấy ngày nay, quan hệ của bọn họ so với dĩ vãng đã dịu đi không ít.
Điều duy nhất mà Hiên Viên Khanh Trần lo lắng là thuốc nàng cho dùng
càng ngày càng ít, mà ở chỗ Vô Ngân không có nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế nàng phát độc mới.
Mỗi một lần độc tố trong ngư