pacman, rainbows, and roller s
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328594

Bình chọn: 9.5.00/10/859 lượt.

vẫn có được những bông hoa quý hiếm thế này hẳn là tốn

không ít tâm tư và nhân lực, vật lực.

- Ồ, quên, hiện tại vương gia không cho

tỷ tỷ nói chuyện, Tĩnh Uyển hồ đồ rồi! – nàng làm bộ tự trách, trong

miệng gọi tỷ tỷ nhưng không hề đứng dậy, mặc cho Cảnh Dạ Lan đứng bên

cạnh cửa. Con ngươi đen láy đặt trên người Cảnh Dạ Lan đánh giá cẩn

thận, lâu sau mới thở dài. – Tỷ tỷ không hổ là đệ nhất mỹ nhân của vương triều Đại Nguyệt. Hôm nay Tĩnh Uyển cảm thấy mình thật sự không bằng

được nên cũng chỉ có thể làm một tiểu thiếp của vương gia!

Vô nghĩa! Cảnh Dạ Lan bất động thanh sắc

cười nhẹ. Nàng gặp các loại đàn bà tuy không thể nói là vô số nhưng cảm

giác về đàn bà thì khá chính xác; dù không nói nhưng nàng vẫn có thể

nhận ra được nữ tử trước mắt này không phải dạng hiền lành.

- Quận chuá, Tử Đại phụng mệnh tới gọi Hoa Mị Nô hầu hạ Vương gia. – Tử Đại tới thật đúng lúc, đứng bên ngoài hồi bẩm vào.

- Tử ĐẠi, ngươi nói với vương gia, nói

rằng quận chúa muốn nói chuyện phiếm với tỷ tỷ, thỉnh vương gia cho tỷ

tỷ lưu lại. – khẩu khí của nàng ta như mệnh lệnh không thể kháng cự.

-Chuyện này… – Tử Đại có điểm khó xử.

- Nếu vương gia trách tội thì ngươi cứ

bẩm lại là quận chúa nói, dù sao cũng không còn chuyện của ngươi nữa. –

nàng ta nhíu mày, có chút chán ghét nhìn Tử Đại đứng bên ngoài.

- Tử Đại hiểu, lập tức tới bẩm báo với

Vương gia. – Tử Đại nhướng mắt nhìn lướt qua Cảnh Dạ Lan rất nhanh rồi

không nói thêm gì mà rời đi.

Sau đó, Tĩnh Uyển vẫy vẫy tay với Cảnh Dạ Lan:

- Tỷ tỷ, ngươi qua đây đi. – một bộ thiên chân khả ái.

Thấy Cảnh Dạ Lan chưa bước tới, nàng ta liền đứng dậy, lôi kéo nhiệt tình:

- Vừa rồi có nô tài nên khó mà nói được

những lời tri kỷ trong lòng. Đại hôn của vương gia và tỷ tỷ diễn ra đúng lúc Tĩnh Uyển đang ở nhà mẹ đẻ nên không kịp quay về, mong tỷ tỷ không

để trong lòng!

Tiểu Khả đứng một bên trả lời thay cho Cảnh Dạ Lan:

- Sườn phi nương nương, chủ tử nô tỳ không thể mở miệng nói chuyện, xin cho nô tỳ thay chủ tử tạ quá!

Hàng lông mi của nàng ta động đậy, mắt nhìn liếc qua Tiểu Khả:

- Chủ tử ngươi không thể nói chuyện lại

tạo cho ngươi được đà nhảy vào! – lời vừa dứt thì một thị nữ bên cạnh

nàng ta nhấc chân lên đá vào người Tiểu Khả.

Rắc ~~~ Tiếng xương cốt vỡ vang lên, Tĩnh Uyển rõ ràng nhìn thấy Cảnh Dạ Lan biến sắc!

Chương 26: Biết là cái gì sao?

Một màn khi nãy diễn ra quá nhanh, chỉ

thấy Cảnh Dạ Lan lắc mình đứng trước mặt Tiểu Khả, tiếng vang ròn vỡ ra, nàng cơ hồ cùng thị nữ của Tĩnh Uyển đồng thời ngã xuống đất, phát ra

một tiếng kêu đau đớn.

- Tiểu thư! – Tiểu Khả bị dọa cho mặt trắng bệch, cuống quít nâng nàng dậy.

Cảnh Dạ Lan nhướng mày, một bên Tiểu Khả

giúp đỡ, một bên dùng tay chống đầu gối đứng lên, dường như một đạp của

thị nữ khi nãy đã làm nàng thương nặng.

Tĩnh Uyển cúi đầu nhìn thị nữ của mình đau tới mức ứa ra mồ hôi hột, ôm chiếc chân thâm tím, đau muốn ngất đi:

- Tiện tỳ, dám làm tỷ tỷ bị thương?! –

nàng ta vung tay cho thị nữ một cái tát, cũng chẳng thèm quan tâm cô ta

đau chết đi sống lại mà quay sang giúp Cảnh Dạ Lan rồi vội vã nói xin

lỗi. – Tỷ tỷ, là do Tĩnh Uyển không có cách quản giáo, mong lượng thứ! – nói xong, nàng ta phân phó hạ nhân đi truyền đại phu tới.

Lúc này, trong phòng phía bên cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng nói:

- Xảy ra chuyện gì? – Hiên Viên Khanh Trần đã xuất hiện ở ngoài cửa.

- Vương gia! – sắc mặt Tĩnh Uyển hơi đổi, nước mắt nhất thời hạ xuống tạo nên một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Tốc

độ quá nhanh khiến cho Cảnh Dạ Lan bội phục không thôi.

Nàng ta tiến lên vài bước, lôi kéo cánh tay Hiên Viên Khanh Trần, ngữ khí vô cùng thân thiết:

- Vừa rồi bọn nha đầu cãi cọ, không cẩn thận làm thương tới tỷ tỷ. Tĩnh Uyển rất khổ sở!

Hào quang trong mắt hắn chớp động nhìn tới Cảnh Dạ Lan rồi lại lướt qua thị nữ bị thương, thản nhiên nói:

- Nếu đều bị thương thì gọi đại phu tới xem thôi, cứ hô to gọi nhỏ khiến cô vương còn tưởng là nàng xảy ra chuyện gì.

- Uyển nhi ở bên cạnh vương gia thì làm

sao có chuyện được chứ. – nàng nhìn Hiên Viên Khanh Trần đang nhíu mày,

nụ cười càng ngọt ngào, sau đó phân phó hạ nhân đem nâng người bị thương xuống.

Cảnh Dạ Lan được Tiểu Khả nâng đỡ, khập

khiễng đi qua người hắn. Ánh mắt sắc bén cứ dám chặt vào sau lưng nàng,

mãi tới khi ra khỏi Mộ Nguyệt cung thì nàng mới có thể thả lỏng chính

mình.

Một đôi tay ngọc, chăm sóc cẩn thận, lả lướt chảy vào vạt áo hắn:

- Vương gia, còn tức giận sao? – Tĩnh

Uyển tựa vào trước ngực hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại lên hỏi.

Dĩ nhiên ngón tay nàng ta cũng đang chạm vào bờ ngực dày rộng, rắn chắc

của hắn.

- Sao không ở thêm vài ngày nữa hãy về,

cô vương muốn nàng được chơi đùa vui vẻ. – hắn thản nhiên nói còn ánh

mắt vẫn dừng nơi thân ảnh Cảnh Dạ Lan vừa biến mất, trong mắt hiện lên ý cười.

- Tĩnh Uyển sinh bệnh.

- Bệnh gì? – hắn hỏi như không.

- Một căn bệnh mà làm cho Tĩnh Uyển không thể không trở về. – nàng ta một bên cởi bỏ áo khoác của Hiên Viên Khanh Trần đi, một bên cầm lấy chén rượu đưa cho hắn. Màu rượu