
giận hắn mà còn
dám khư khư, cố chấp làm ra chuyện đụng chạm tới hắn.
- Đã biết thì được rồi, mau cút ra! – bởi vì dùng sức quá mức, hơn nữa tâm tình lại kích động, miệng vết thương
động mạnh khiến nhói lên đau đớn, thiếu chút nữa nàng ngất đi hôn mê.
- Người có biết đi đâu hay là người phải làm sao để cứu? Nàng ta bị trúng Vạn cổ tằm. – Vô Ngân thong thả nói.
- Các ngươi không phải là người mà! – hai mắt nàng phiếm hồng, những ngón tay mảnh khảnh cơ hồ bấm xuyên vào cây
cột nơi góc quọe hàng lang. Tiểu Khả, ta làm liên lụy tới ngươi rồi…
- Vô Ngân có thể nguyện ý vì vương phi mà cống hiến sức lực. – y thản nhiên cười, lời nói phong tình mê người vô
cùng. Y dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Cảnh Dạ Lan. –Chuyện gì không có lợi thì Vô Ngân ta sẽ không làm, liệu vương phi có bằng lòng đặt cược
hay không?
- Ngươi muốn cái gì? – tuy rằng không
biết y có cứu được Tiểu Khả ra hay không nhưng bây giờ y chính là tia hy vọng duy nhất của nàng.
- Ta cũng không muốn thứ gì quá khó. –
ngón tay tạc từ ngọc của y chạm vào đôi môi hồng nhuận của nàng, mắt
phượng chớp xinh đẹp đến quyến rũ.
- Mặc kệ ngươi muốn gì, nếu ngươi có thể
cứu nàng ấy ra thì điều kiện gì ta cũng đáp ứng! – nàng không muốn chần
chừ thêm, tiến lên vài bước rồi lập tức nắm lấy cổ áo y, chịu đựng cơn
đau mà gằn giọng, cảnh báo. – Nếu ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!
- Vô Ngân không dám! – y nhìn Cảnh Dạ
Lan, vẻ tươi cười rút dần, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, cung kính
hướng nàng hành lễ. – Thỉnh vương phi trở về, nha đầu kia sẽ vẫn tiếp
tục hầu hạ người như trước đây.
Gió lạnh thổi qua thổi bay mái tóc dài
đen như mực của y lên, khuôn mặt sáng tỏ, khuôn mặt y lộ vẻ bất cần đời. Y bình tĩnh đứng trước mặt nàng, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn
mỹ, vẻ mặt bình thản khiến cho người ta phải nghiêm túc đánh giá, quan
sát.
Vô Ngân!
Cảnh Dạ Lan nhìn hắn trước sau như biến thành hai người khác nhau nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lễ lại sau đó rời đi!
- Vương phi, hãy nhớ kỹ lời thề hôm nay của người! – thanh âm y truyền đi trong gió, mang theo âm điệu mê hoặc.
- Lời thề của ta với ngươi có hiệu lực
như một lời thề sinh tử! – nàng không hề quay đầu lại, vẫn đi về phía
trước. Vô luận con đường trước mặt có gập ghềnh, khó khăn thế nào, nếu
không thể trốn thoát thì chi bằng kiên cường mà đối mặt.
Cái người tên Vô Ngân kia không hề thất
tín, không lâu sau Tiểu Khả đã được đưa tới bên người nàng. Tuy rằng
nàng ấy trông như người đang hấp hối nhưng tốt xấu gì còn sống là được
rồi.
Mà chỗ nàng ở cũng lập tức bị canh giữ,
nàng và Tiểu Khả được an bài ở trong Ngọc Thần cung của Hiên Viên Khanh
Trần. Song nàng không còn là thân phận vương phi nữa, mà thật sự trở
thành nô lệ của hắn.
- Hoa Mị Nô, từ hôm nay trở đi ngươi phụ
trách hầu hạ Vương gia,nếu có sai lầm nhỏ nào thì phải chịu trừng phạt. – Tử Đại ngồi ghế trên, nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Cảnh Dạ Lan im lặng gật
đầu. Hiên Viên Khanh Trần nói được là làm được. Lần trước hắn dùng tay
bóp vỡ cằm nàng, sau đó còn cho uống dược nên khiến nàng không thể nói
được.
- Ngày mai sườn phi của vương gia sẽ hồi
phủ, ngươi phải hầu hạ cho cẩn thận. – Tử Đại có điểm thương hại mà nhìn Cảnh Dạ Lan, khi đi qua người nàng còn cúi đầu nói một câu. – Tự giải
quyết cho tốt đi!
Chương 22: Diễn tình ở suối nước nóng
Tự giải quyết cho tốt? Nàng chưa bao giờ muốn gây chuyện, chính là Hiên Viên Khanh Trần không chịu buông tha cho nàng!
Màn đêm buông xuống, nàng canh giữ ở Ngọc Thần cung chờ hầu hạ hắn sinh hoạt nhưng lạnh lùng Tử Đại kéo tới một
nơi gọi là Ngọc tuyền.
Cây cối tầng tầng lớp lớp che khuất bầu
trời đêm khiến cho nơi này trở nên hoang dã, u ám vô cùng. Trong ôn
tuyền to như vậy, Hiên Viên Khanh Trần đang lõa thể đắm người trong
nước.
Nghe tiếng bước chân rất nhỏ, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười thâm trầm:
- Lại đây! – hắn thấp giọng nói, ngữ khí uy nghiêm không cho phép kháng cự.
Cảnh Dạ Lan thuận lời bước tới gần ôn
tuyền. Hắn chuyển động thân mình, mặt nạ đồng treo trên mặt cứ như ác
quỷ dữ tợn, ý cười tà tà bên miệng làm cho tâm nàng chán ghét vô cùng.
Sự chán ghét thoáng hiện lên trong mắt
nàng không hề thoát khỏi ánh mắt sắc nhạy của Hiên Viên Khanh Trần. Sau
khi miệng nàng bị ép thành không thể nói, sự hận thù nơi đáy mắt kia cứ
như đang trêu chọc cơn giận dữ bắt đầu bùng nổ trong lòng hắn.
Hoa Mị Nô, ngươi hận cô vương, sao ngươi có tư cách ấy chứ?!
Bạc môi hé mở, hắn ra lệnh:
- Xuống dưới, tắm rửa cho cô vương!
Al nhìn ôn tuyền rồi lại nhìn tới quần áo của mình. Khi nãy Tử Đại thay quần áo mỏng cho nàng, nếu dính chút nước thì chẳng che được cái gì nữa. Cái này đều nhằm mục đích làm nàng xấu
hổ, đẹp mặt chứ gì!
- Hoa Mị Nô, nếu để cô vương phải nói lần thứ hai thì ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? – hắn lui về sau
mấy bước, nụ cười tà mị lãnh khốc làm cho lòng nàng thấu hiểu được hàm
ý.
Tiểu Khả mỗi ngày đều phải dùng giải
dược, dược đó do hắn ban cho mới có. Tra tấn người mà nàng quan tâm so
với tra tấn