
a nhìn thấy nàng, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia
sáng:
- Lại đây! – thanh âm của hắn khàn khàn, con ngươi xám xịt xuống.
Cảnh Dạ Lan từ từ đi tới bên người hắn, nhìn dáng vẻ kỳ quái của hắn, hơn nữa đôi mắt kia khiến cho lòng nàng phát lạnh.
- Đi vào bồi cô vương!
Nàng nhìn lướt qua thùng tắm, chần chờ
một lát sau đó trút quần áo đi; chân vừa mới chạm phải nước mà hơi lạnh
đã truyền từ mũi chân đi khắp làm cho người nàng khẽ run một trận. Thình lình, mắt cá chân của nàng bị Hiên Viên Khanh Trần lôi kéo, cả người
ngã ùm vào trong thùng tắm.
- Ưm… – nàng phát ra thứ âm thanh mơ hồ,
thân mình nằm trong nước luống cuống không thể nào đứng lên. “Khục ..
khục .. khục” mãi tới khi uống phải mấy miếng nước thì hắn mới chịu kéo
nàng lên. Dòng nước lạnh băng chảy vào hốc mui, cảm giác đau nghẹn khó
chịu. Còn chưa kịp định thần hít thở thì cánh tay hắn đã ôm ngang nàng
vào lòng ngực.
- Lạnh không? – Hiên Viên Khanh Trần hỏi nhỏ bên tai nàng.
Vô nghĩa! Nàng lau bọt nước trên mặt, căm tức nhìn hắn. Nhưng mà người hắn ngâm trong này sao vẫn nóng ran vậy?
- Cô vương trúng mị dược. – hắn nở nụ
cười, nhìn Cảnh Dạ Lan, trong mắt nổi lên dục vọng không thể ức chế được với thân thể nàng.
Mị dược?! Cảnh Dạ Lan biết đó cũng giống
như một thứ thuốc kích dục. Thân thể của nàng bị hắn giam cầm trong lòng ngay lập tức giãy dụa đòi thoát ra.
Hiên Viên Khanh Trần khinh trào (khinh bỉ và trào phúng):
- Đêm qua ngươi cự tuyệt chuyện có con nối dòng của cô vương, bây giờ đã hiểu thêm được chút nào chưa?
Nói xong, môi hắn hạ xuống khẽ cắn môi
Cảnh Dạ Lan, đầu lưỡi linh hoạt quét tới quét lui. Một cỗ cảm giác tê
dại kỳ quái từ dưới bụng nổi lên rồi lan tràn khắp tứ chi nàng.
Hoa Mị Nô, thân thể của ngươi mẫn cảm như vậy đúng là hại chết nàng rồi! Cảnh Dạ Lan giận muốn cắn người, ra sức
giãy dụa nhưng cơ thể Hiên Viên Khanh Trần bất động như một ngọn núi
khổng lồ, hai bàn tay linh động, than âm khàn khàn phả tới:
- Đừng động nữa!
Nghĩ lại chuyện tôi qua hắn nói muốn mình vì hắn mà hạ sinh con nối dòng, mà nàng thì hầu như đêm nào cũng phải
bồi hắn, ngay cả một chút biện pháp bảo hộ cũng không có nên tỷ lệ mang
thai khá cao và nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không muốn vì hắn sinh hạ con
cái đâu!
Nàng liều chết vặn vẹo người trong lòng hắn, tiếng thở dốc của Hiên Viên Khanh Trần càng lợi hại, giọng run run nói:
- Ngươi gấp gáp muốn như vậy thì cô vương sẽ thành toàn cho ngươi. – nói rồi hắn đặt trong lòng hắn, mông Cảnh Dạ Lan chạm ngay hạ thể, nơi đó của hắn dĩ nhiên cứng rắn như sắt.
Cảnh Dạ Lan thở nhẹ một tiếng, lập tức
không dám nhúc nhích nữa. Hiên Viên Khanh Trần nói là làm, hơn nữa hắn
đang trúng mị dược, còn chưa biết chính mình sẽ bị hắn làm nhục tới mức
nào nữa nên nàng đành an phận một chút cho ổn.
Ngâm mình trong làn nước lạnh như băng,
trên trán Hiên Viên Khanh Trần che kín một tầng mồ hôi. Cảnh Dạ Lan thở
cũng không dám thở lớn, động cũng động mạnh, thân mình thẳng đơ cứng
ngắc ngồi trong lòng hắn, nghe tiếng hắn thở dốc dần dần bình thuận hơn.
Lần này hắn không có mạnh mẽ mà chiếm đoạt nàng ư?
Chương 29: Tùy ngươi đi
Thời gian
lúc này đúng là sống một ngày bằng một năm, Cảnh Dạ Lan lắng tai nghe
tiếng thở dốc của hắn bình ổn xuống, thân mình cứng ngắc mới bắt đầu thả lỏng chút. Nước lạnh đã sớm xâm nhập vào tứ chi, cơ thể nàng lạnh cóng
tới không còn tri giác.
“Rầm!”,
tiếng nước vang lên, Hiên Viên Khanh Trần đứng dậy bước ra hỏi khỏi
thùng tắm, thuận tay cầm lấy trường bào treo một bên, sau đó vươn tay
kéo thân thể Cảnh Dạ Lan ra ngoài.
- Giúp cô vương! – hắn nghiêm nghị nói một câu.
Dáng người cao lớn, lực lưỡng của hắn lõa xích trông cứ như một bức điêu khắc hoàn mỹ người Hy Lạp cổ đại đứng trước mặt nàng.
Chân tay
Cảnh Dạ Lan dần có cảm giác giống như kim châm vào da thịt ngưa ngứa;
hơn nữa ngâm trong nước lâu như vậy, nàng không tự chủ được run lên cầm
cập. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn gắng gượng đưa chân đi tới trước mặt hắn.
Hình ảnh
Hiên Viên Khanh Trần trước mắt bắt đầu mờ ảo, đầu nàng quay cuồng,
choáng váng. Nhớ trước kia trời đông giá rét nàng có thể ở trong nước
ngâm mình mấy giờ đồng hồ liền vẫn có thể chống đỡ được, bây giờ với cái thân thể yếu đuối này đúng là khó khăn mà hầu hạ, chấp nhận được!
Trường bào vừa đặt lên vai hắn thì nàng đã bị Hiên Viên Khanh Trần kéo lạnh lên, áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Nàng chán
ghét vung tay muốn đẩy ra nhưng thân thể khi nãy còn rét run bây giờ đã
như lửa thiêu đốt, hiện tượng giống như đang phát sốt vậy. toàn thân
Cảnh Dạ Lan vô lực, đầu váng vất, đành nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn,
hữu khí vô lực mà phát ra một trận rên rỉ khó chịu.
Thân thể cao lớn của hắn cúi xuống, tay nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng của
nàng, ngón tay chạy trước ngực nàng, da thịt trắng mịn ban nãy lạnh như
băng dần dần ửng đỏ,biến lửa nóng.
Cảnh Dạ Lan
giương mắt nhìn hắn một cái, trước mắt nàng chợt tối đen: lúc này đây
vẫn không đào thoát được, Hiên Viên Khanh Trần, ngươi muốn làm cái gì
thì là