
chính bản thân nàng lại càng đem tới đau đớn hơn. Hiên Viên
Khanh Trần rất hiểu rõ điều này.
Nàng cắn răng chuẩn bị bước vào ôn tuyền thì tiếng hắn lại vang lên một lần nữa:
- Cởi hết quần áo ra!
Ngón tay chậm rãi cởi bỏ vạt áo, khi
chiếc áo mỏng manh bên ngoài rớt xuống thì chỉ còn lại duy nhất một mảnh yếm hồng bao trước ngực, làn da trắng mịn như ngọc trân châu thực sự
hút hồn người. Mặt nước khẽ dao động, nàng trầm mình vào ôn tuyền ấm áp.
Cách một tầng hơi nước mờ mịt, Hiên Viên
Khanh Trần thu hết người nàng vào mắt. Khi nàng im lặng, trông nàng như
một đóa hoa lan thơm ngát. Chỉ cần ánh mắt không lạnh băng như thế… Đột
ngột ý nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến hắn bất giác tiến tới gần
nàng.
Ngón tay vuốt ve đường nét trên khuôn mặt nàng song nàng vẫn quật cường né tránh không muốn hắn chạm vào. Thân
mình mỗi lần vì bị hắn đụng chạm mà nổi lên một thứ cảm giác khó hiểu,
rõ ràng là oán hận hắn nhưng lại khát vọng hắn không ngừng sự vuốt ve
này lại.
Nhất định là ý niệm còn sót lại của Hoa
Mị Nô quấy phá! Hoa Mị Nô thầm oán thán, đổi lại ở thời hiện đại thì
nhất định nàng sẽ bị người ta mắng là đồ háo sắc, loại đàn ông này mà
cũng lưu luyến được!
- Nếu chọc giận bổn vương nữa thì bổn
vương sẽ ban cho ngươi Ách dược (thuốc khiến người không nói được). –
hắn nhận ra một tia dị thường trên mặt nàng, ý cười hiện rõ. Bỗng hắn
vươn tay bắt lấy cổ tay nàng bẻ lại sau rồi áp nàng vào sát người.
Bọt nước làm ướt nhẹp cả người nàng, quần áo bó sát cơ thể xinh đẹp, đầy đặn của nàng. Tất cả hấp dẫn ánh mắt của Hiên Viên Khanh Trần, hắn nhìn như trói chặt lấy nàng.
Ngay sau đó, đúng như nàng đoán trước,
nhìn chưa đủ để thỏa mãn hắn; hắn cởi bỏ lớp vải cuối cùng che chắn, bàn tay bao trùm lên trước ngực nàng, hành động rất thành thục.
Chương 23: Con nối dòng
Hắn hôn một đường theo cổ Cảnh Dạ Lan
xuống, bên nặng bên nhẹ đụng chạm làm cho thân thể nàng nảy lên một trận run rẩy. Không có bạo ngược chiếm đoạt như trước, ngược lại triền miên, nhẹ nhàng khiến nàng nhịn không được mà cúi đầu thoát ra tiếng rên
ngâm.
Chết tiệt! Nàng cả kinh, thân mình lập
tức cứng ngắc, nàng thế mà lại đi đón ý nói hùa theo hắn! Lúc này một
tiếng cười trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu.
- Mới có vài ngày không chạm vào ngươi mà ngươi đã không nhịn nổi nữa rồi. – hắn nâng cằm Cảnh Dạ Lan lên, giọng
nói tràn ngập đùa cợt đối lại ánh mắt phẫn nộ của nàng. – Lần trước
ngươi thua trận, có nói là cô vương muốn người làm cái gì cũng được. –
hắn giơ mặt lên, ái muội nhìn nàng. – Cô vương muốn ngươi giống lần đó,
làm cho cô vương vui vẻ!
Hai tay hắn cầm cổ tay nàng, đặt lên trước ngực mình:
- Hầu hạ cho tốt, cô vương sẽ chỉ bảo cho ngươi tận tình. – hắn muốn Hoa Mị Nô phải ở dưới thân hắn mà cầu xin.
Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Dạ Lan đứng trong nước không hề động đậy; Hiên Viên Khanh Trần nhìn ánh mắt không chịu
khuất phục của nàng, ý cười lạnh lùng lóe lên, bàn tay vươn ra chậm rãi
tháo mặt nạ xuống. Quả nhiên, hắn đã chạm tới nỗi đau đớn trong lòng
Cảnh Dạ Lan.
- Cô vương đã cho ngươi cơ hôi, là người
không cần. Đừng nên trách cô vương! – hắn nghĩ được rất nhiều cách làm
cho Hoa Mị Nô thống khổ. Hiên Viên Khanh Trần cởi dây cột tóc xuống: –
Hôm nay cô vương rất có hứng muốn ngươi thị tẩm. Ta không muốn mất hứng! – nói rồi hắn dùng dây vải bịt mắt nàng lại rồi thấp giọng thì thầm bên tai nàng. – Ngươi cũng biết cô vương còn chưa có con nối dòng!
Con nối dòng? Hắn tự nhiên nhắc tới
chuyện này làm cái gì? Đột nhiên Cảnh Dạ Lan dự cảm có chuyện không hay, giãy dụa muốn cởi mảnh vải bịt mắt ra. Không được! Không được! Tên hỗn
đản này muốn…
Hắn không hề lưu tình chế trụ cổ tay nàng lại, thân mình ép chặt vào bờ ôn tuyền, hạ thân nóng cháy chạm vào
người nàng, ve vuốt, dụ hoặc:
- Biết vì sao cô vương không có con nối
dòng không? Là vì không có một nữ nhân nào có tư cách sinh hạ; nhưng mà
cô vương muốn cho ngươi tư cách này, ngươi cần phải quý trọng nó!
Không! Không cần! … Nàng hoảng sợ lắc lắc đầu, miệng phát ra những tiếng y y a a kháng cự. Hiên Viên Khanh Trần
căn bản không phải tặng cho nàng cái gọi là tư cách, mà là hắn muốn…
Hai chân nàng bị nâng lên, kẹp lấy thắt
lưng hắn; Hiên Viên Khanh Trần động thân xuyên vào người nàng, cảm giác
trơn mềm rất tuyệt; hơn nữa nàng càng cố giãy dụa thì chỉ đổi lại hắn
càng thêm hưng phấn.
Nhìn vẻ mặt nàng thống khổ, hắn lại càng
chuyển động nhanh hơn, rong ruổi trong cơ thể nàng, không hề có ý buông
tha. Hàm răng cắn nuốt lưu lại những vết răng trên da thịt trắng mịn của nàng, đó chính là ấn ký của hắn. Hắn hận nàng, nhưng lại mê luyến thân
thể của nàng. Đúng vậy, hắn mê luyến! Thân thể đạt được khoái cảm khiến
Hiên Viên Khanh Trần dần dần lâm vào hứng thú, vui vẻ.
Hoa Mị Nô, ngươi rất thông minh, ngươi có biết được dụng ý của cô vương? Cô vương không chỉ muốn thể xác và tinh
thần ngươi bị nô dịch mà còn muốn ngươi nếm thử mùi vị của chuyện cốt
nhục chia lìa. Ngươi là nô lệ của cô vương, hài tử của ngươi cũng như
vậy!
- Ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay t